Tôi không biết phải nói với nó thế nào. Tôi ước sao mình có thể nói rằng
giống như Gia tộc Autreus hay Cadmus, chúng ta đang phải gánh chịu tội
lỗi của cha ông mình, hoặc đang thực hiện một lời tiên tri Hy Lạp cổ.
Nhưng tôi không có câu trả lời cho nó, cũng như cho chính mình.
“Chuyện qua rồi,” tôi nói. “Anh mừng là lại được gặp em. Anh thấy dễ
chịu hơn đôi chút.”
Đột nhiên, nó cầm lấy tay tôi. “Charlie, anh không biết những năm qua
em ở với mẹ thế nào đâu. Căn nhà này, con đường này, công việc của em.
Tất cả như một cơn ác mộng, ngày nào cũng về nhà, tự hỏi mẹ còn ở đây
không, xem mẹ có tự gây tổn thương cho mình không, thật tội lỗi khi nghĩ
về những điều như thế.”
Tôi đứng dậy và để cho nó dựa vào vai tôi, và nó khóc. “Ôi, Charlie, em
mừng là anh đã quay lại. Bọn em cần một ai đó. Em mệt mỏi quá…”
Tôi đã từng mơ ước có lúc thế này, nhưng bây giờ khi nó đến thì lại
chẳng còn lợi ích gì nữa. Tôi không thể nói cho Norma biết chuyện gì sắp
sửa xảy ra với mình. Nhưng liệu tôi có thể giả vờ chấp nhận tình thương
của nó được không? Nếu tôi vẫn là Charlie của ngày xưa, đần độn và phụ
thuộc, hẳn nó sẽ không trò chuyện với tôi như vậy. Vậy thì tôi có quyền gì
mà được hưởng thứ tình cảm đó? Cái mặt nạ của tôi sẽ sớm rơi ra thôi.
“Đừng khóc nữa, Norma. Mọi việc sẽ ổn cả thôi.” Tôi nghe mình đang
an ủi bằng giọng rất nhạt nhẽo. “Anh sẽ cố gắng chăm sóc cả mẹ và em.
Anh còn một ít tiền tiết kiệm, cộng với số tiền mà Quỹ thanh toán, anh sẽ
đều đặn gửi tiền cho em – dù sao cũng được một thời gian.”
“Nhưng anh đừng đi! Giờ anh phải ở lại đây với mẹ và em…”
“Anh phải đi một số nơi, tiến hành nghiên cứu và nói chuyện với mọi
người, nhưng anh sẽ cố gắng quay lại thăm mẹ và em. Anh sẽ hỗ trợ em
trong khả năng cho phép.”