lại với thực tại. “Chờ đã mẹ! Còn một việc nữa. Con muốn mẹ nhận thứ này
trước khi còn đi.”
“Đi? Bây giờ con không thể đi đâu nữa.”
“Con phải đi, mẹ ạ. Con có việc phải làm. Nhưng con sẽ viết thư cho
mẹ, và con sẽ gửi tiền về cho mẹ.”
“Nhưng bao giờ con quay lại?”
“Con không biết – chưa biết. Nhưng trước khi con đi, con muốn mẹ cầm
cái này.”
“Tạp chí à?”
“Không hẳn thế. Nó là bản báo cáo khoa học con viết. Rất chuyên môn.
Xem này, nó được gọi là Hiệu ứng Algernon – Gordon. Con phát hiện ra
điều này, vì thế một phần được đặt theo tên con. Con muốn mẹ giữ một bản
báo cáo này để mẹ có thể khoe với mọi người rằng con trai mẹ cuối cùng đã
hết đần độn rồi.”
Bà cầm lấy và nhìn với vẻ kinh ngạc. “Đây… đây là tên con. Mẹ biết
điều này sẽ đến mà. Mẹ luôn bảo rằng một ngày nào đó điều này sẽ đến. Mẹ
đã cố hết sức. Mẹ bảo tất cả bọn họ là con sẽ đi học đại học và thành người
chuyên nghiệp và tạo được danh tiếng trên thế giới. Họ cười, nhưng mẹ đã
bảo họ thế.”
Bà cười với tôi qua dòng nước mắt, rồi một lát sau bà lại không nhìn tôi
nữa. Bà nhặt tấm giẻ lên và bắt đầu lau phần khung gỗ quanh cánh cửa nhà
bếp, miệng ngân nga – một cách vui vẻ hơn, tôi nghĩ thế - cứ như đang mơ.
Con chó lại sủa. Cửa chính mở ra rồi đóng lại và một giọng nói vang
lên. “Được rồi, Nappie. Được rồi, tao đây.” Con chó nhảy lên mừng rỡ
trước cánh cửa phòng ngủ.