Tôi nghe bà nói. “Suỵt, Nappie… Đây, vào phòng ngủ đi.” Một lát sau,
tôi nghe tiếng lách cách nơi ổ khóa. Cánh cửa mở ra và bà đứng đó nhìn tôi.
“Mẹ,” tôi thì thầm. “Con sẽ không làm gì cả đâu. Con chỉ muốn nói
chuyện với mẹ thôi. Mẹ phải hiểu, con không còn giống như trước đây nữa.
Con đã thay đổi. Bây giờ con bình thường rồi. Mẹ không hiểu à? Con
không còn đần độn nữa. Con không còn là thằng ngố nữa. Con cũng giống
như bao nhiêu người khác. Con bình thường – giống như mẹ, như Matt, như
Norma.”
Tôi cố gắng nói tiếp, lảm nhảm để bà khỏi đóng cửa lại. Tôi cố gắng nói
cho bà nghe toàn bộ câu chuyện một lần luôn. “Họ biến đổi con, họ phẫu
thuật cho con và làm con đổi khác, như mẹ vẫn luôn mong muốn. Mẹ có
đọc tin này trên báo không? Một cuộc thí nghiệm khoa học làm thay đổi
năng lực trí tuệ, và con là người đầu tiên họ thử. Mẹ không hiểu được à?
Tại sao mẹ nhìn con như vậy? Con bây giờ thông minh rồi, thông minh hơn
Norma, hơn chú Herman, hơn Matt. Thậm chí con còn biết những việc mà
giáo sư đại học không biết. Mẹ nói với con đi! Bây giờ mẹ có thể tự hào về
con và kể cho toàn bộ hàng xóm láng giềng nghe. Mẹ không còn phải giấu
con vào hầm mỗi khi nhà có khách nữa. Hãy nói với con đi. Kể cho con
nghe mọi chuyện, về lúc con còn bé, con chỉ muốn thế thôi. Con sẽ không
làm gì tổn thương đến mẹ. Con không ghét mẹ. Nhưng con phải biết về bản
thân mình, phải hiểu bản thân mình trước khi quá muộn. Mẹ không thấy à,
con không thể trở thành người hoàn thiện được nếu như con không hiểu nổi
chính mình, và mẹ là người duy nhất trên thế giới có thể giúp con lúc này.
Hãy cho con vào ngồi một lát đi.”
Cách tôi nói chứ không phải những điều tôi nói làm bà như bị thôi miên.
Bà vẫn đứng đó trên khung cửa và nhìn tôi. Không chút suy nghĩ, tôi rút
bàn tay đẫm máu ra khỏi túi áo và nắm lại cầu xin. Khi nhìn thấy nó, nét
mặt bà mềm lại.