Tui nói cô Kinnian luôn bảo tui Charlie này hãy tự hào về công việc mà
anh làm bởi vì anh làm việc dất dỏi.
Mọi người ai cũng cười phá lên và Frank nói cô Kinnian đó chắc phải
kiệt xức khi đi gọi Charlie và Joe nói này Charlie anh có hôn hít cô ấy
không thế. Tui nói tui không hiểu như thế ngĩa là dì. Họ cho tui uống nhiều
lắm và Joe bảo khi xỉn Charlie hay ho lắm. Tui ngĩ như thế là họ thích tui.
Bọn tui đã rất vui vẻ với nhau nhưng tui không thể chờ đến lúc thông minh
như các bạn thân Joe Carp và Frank Reilly của tui được.
Tui không nhớ bữa nhậu kết thúc thế nào dưng cơ mà họ bảo tui đi da
ngoài xem có mưa không và qay lại thì tui chả thấy ai ở đấy nữa. Có lẻ họ
đi tìm tui. Tui tìm họ khắp nơi đến tận khya. Nhưng tui đi lạc đường và
chong lòng cảm thấy dất buồn và bị lạc bởi vì tui cá là Algernon có thể
chạy tới chạy lui những con phố này cả chăm lần cũng không bị lạc như tui.
Dồi tui không nhớ lắm nữa nhưng bà Flynn bảo là một cảnh xác tốt bụng
đã đưa tui về nhà.
Đêm hôm đó tui mơ thấy mẹ tui cha tui dưng cơ mà tui khong nhìn thấy
mặt mẹ tui tất cả chỉ là mầu chắng còn bà chông dất mờ. Tui bật khóc vì
bọn tui ở chong một cửa hàng lớn và tui bị lạc và tui chẳng tìm được họ và
tui chạy tới chạy lui quanh các qầy hàng cao ngất. Xau đó một người đến và
đưa tui vào một căn phòng dộng có nhiều ghế dựa và đưa tui một cái kẹo
mút và bảo tôi lớn dồi ai lại khóc nhè thế chờ đấy dồi cha mẹ xẽ đến đón.
Dù xao thì đấy cũng chỉ là dấc mơ và tui bị đau đầu và có một cục
xương to tướng chên đầu còn có vết bầm tím thì khắp nơi. Joe Carp có lẻ tui
bị lăn hoặc người cảnh xác để cho tui bị như thế. Tui không tin là cảnh xác
lại làm những việc như thế. Nhưng dù xao thì tui cũng xẽ không uống
wiskey nữa.