Bác xĩ Strauss cho tui mấy viên thuốc màu hồng để cho tui dễ ngủ. Anh
ấy bảo tôi phải ngủ thật nhiều bởi vì đó là lúc mọi thay đổi diễn da chong
não tui. Chắc điều này đúng thôi bởi vì chước đây bất cứ lúc nào không
phải làm việc là chú Herman lại ngủ xuốt chên cái gế bành chong phòng
khách. Người chú béo ị và chú không tìm được việc bởi vì chú làm nghề
xơn nhà cho mọi người mà chú chèo lên xuống thang thì hơi chậm.
Có lần khi tui bảo mẹ là tui muốn thành thợ sơn như chú Herman em
Norma bảo hay quá anh Charlies xắp xửa chở thành họa xĩ của nhà ta dồi.
Thế là bố tát vào mặt em ấy và bảo con không được hỗn với anh như vậy.
Tui không biết họa xĩ nghĩa là dì nhưng nếu Norman bị tát vì nói vậy thì tui
đoán là chả phải hay ho dì. Tui luôn thấy buồn khi Norman bị tát vì đối xử
không tốt với tui. Khi nào thông minh tui xẽ đi thăm nó.
30 tháng Ba – Tối nay xau giờ làm việc cô Kinnian đến phòng dạy gần
phòng thí nghiệm. Cô có vẻ vui khi gặp tui nhưng lại hơi căng thẳng.
Chông cô chẻ hơn tui còn nhớ.
Tui bảo cô tui đang cố gắng hết mình để thông minh. Cô nói tui tin anh
Charlie à cách anh phấn đấu thật nhiều để biết đọc biết viết hơn tất cả
những người khác. Tui biết anh làm được mà. Tệ lắm thì anh cũng xẽ thành
công được một thời gian và anh đang làm điều tốt cho người chậm phát
chiển đấy.
Bọn tui bắt đầu đọc một cuốn xách rất khó. Chưa bao dờ tui đọc cuốn
xách khó đến thế cả. Đấy là cuốn Robinson Crusoe về một người đàn ông bị
dạt lên Cục đảo hoang. Anh ấy dất thông minh và có kiến thức về mọi thứ
vì thế nên anh ấy biết cách làm nhà và cả đồ ăn và anh ấy bơi dất dỏi nữa.
Có điều tui thấy tội nghiệp là anh ấy ở một mình chẳng có bạn bè dì. Nhưng
tui ngĩ chắt phải có ai đó nữa chên cục đảo bởi vì có hình anh ấy cầm cái ô
chông dất buồn cười đang nhìn vào những vết chân. Tui hy vọng anh ấy có
bạn và không cô đơn thế nữa.