29 tháng Ba – Tui đã thắng Algernon. Thậm chí tui còn không biết là tui
thắng nếu như Burt Selden không bảo cho tui biết. Và lần thứ hai tôi thua
bởi vì tôi kích động quá. Nhưng xau đó thì tui thắng nó thêm 8 lần nữa.
Chắc hẳn tui đang chở nên thông minh thì mới thắng được một con chuột
thông minh như Algernon. Nhưng tui chả thấy thông minh hơn chút nào.
Tui chỉ muốn đua thêm nữa nhưng Burt bảo một ngày chỉ đua như thế là
đủ rồi. Anh ấy cho tôi kầm Algernon một chút. Algernon là con chuột dất
xinh. Mềm như bông. Nó chớp chớp mắt và khi mở mắt da thì mắt nó màu
đen có điểm hồng ở dữa.
Tui hỏi tui cho nó ăn được không vì tui thấy không hay lắm khi thắng nó
và tui muốn kết bạn. Burt bảo không được Algernon là chuột đặc biệt cũng
được phẫu thuật như tui. Nó là con vật đầu tiên chong xố tất cả những con
được phẫu thuột chở nên thông minh chong thời dan dài đến thế và anh ấy
bảo Algernon dất thông minh nó phải dải quết dắc dối với cái khóa cứ mỗi
lần nó vào ăn thì lại thay đổi để nó học được cách lấy thức ăn mới. Điều
này làm tui buồn vì nếu không học được thì nó xẽ không được ăn và xẽ đói.
Tui ngĩ chẳng hay ho dì khi bắt người ta phải qua kì kiểm cha mới cho
ăn. Burt thích thế qái nào được phải làm được bài kiểm cha mỗi khi anh ấy
muốn ăn chứ. Tui ngĩ tui xẽ làm bạn với Algernon.
Điều đó lại nhắc tui nhớ. Bác xĩ Strauss bảo tui phải gi lại mọi dấc mơ
và những điều tui ngĩ để khi đến văn phòng của anh ấy thì tui có thể kể lại.
Tui bảo tui không biết ngĩ thế nào đâu nhưng anh ấy nói ý anh ấy là mọi thứ
chẳng hạn như những điều tui viết về cha tui và mẹ tui và về ngày tui còn đi
học chỗ cô Kinnian hoặc những điều xải da chước ca phẫu thuột đang ngĩ
và tui chép vào báo cáo tiến bộ.
Tui không biết tui đang ngĩ dì và nhớ dì. Có lẽ như thế là có điều dì đó
đang xảy da với tui. Tui không thấy khác dì cả nhưng mà tui cứ hồi hộp nên
chả ngủ được.