8 tháng Tư – Tôi dúng là một thằng đần! Thậm chí tôi chẳng hiểu lời cô
nói nữa. Đêm qua tôi đã đọc sách ngữ pháp và trong đó giải thích rất rõ
ràng. Và tôi thấy nó cũng giống như những gì cô Kinnian cố gắng chỉ bảo
cho tôi, nhưng tôi đã không hiểu chút gì. Tôi tỉnh dậy giữa đêm và mọi thứ
trải ra trước mắt tôi.
Cô Kinnian bảo rằng việc sử dụng cái tivi, ngay trước khi tôi ngủ và
suốt cả đêm, sẽ rất có hiệu quả. Cô bảo tôi đã đặt chân được tới một cao
nguyên. Nó giống như phần đỉnh bằng phẳng ở trên núi.
Sau khi tìm hiểu xong chức năng dấu câu, tôi đọc lại từ đầu tất cả các
báo cáo tiến bộ trước đây. Trời đất ơi, cách phát âm thật khủng khiếp! Tôi
bảo cô Kinnian là tôi phải giở lại từng trang và sửa hết các lỗi, nhưng cô
bảo: “Không được, Charlie à, giáo sư Nemur muốn để nguyên lại như thế.
Đấy là lý do tại sao ông lại để cho anh giữ lại sau khi họ đã photocopy
chúng – để thấy được bản thân anh tiến bộ thế nào. Anh tiến bộ rất nhanh,
Charlie a.”
Điều này làm tôi thấy vui. Sau buổi học, tôi đi xuống chơi với Algernon.
Chúng tôi không còn đua với nhau nữa.
10 tháng Tư – Tôi thấy mệt. Không phải là bị bệnh, mà tôi thấy trống
rỗng trong lồng ngực, giống như vừa bị đấm vừa bị ợ nóng cùng một lúc.
Tôi không định viết về điều này, nhưng tôi nghĩ là cần phải viết, bởi vì
nó rất quan trọng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi cố tình nghỉ việc ở nhà.
Đêm qua Joe Carp và Frank Reilly mời tôi đi dự tiệc. Có rất nhiều cô gái
đến đó và có cả Ernie nữa. Tôi nhớ lần trước uống nhiều mệt thế nào, vì thế
tôi bảo Joe là tôi chẳng muốn uống gì cả. Do đó anh đưa cho tôi cốc coca.
Nó có vị là lạ, nhưng tôi nghĩ chẳng ngon lành gì cả.
Chúng tôi vui đùa với nhau một lúc.