Lúc đó tôi nhìn thấy hình ảnh mà tôi vẫn còn nhớ từ khi còn bé và lũ trẻ
trong khu đã cho tôi chơi cùng, trốn tìm và tôi là NÓ(3). Sau khi tôi đếm đi
đếm lại mười đầu ngón tay thì tôi đi tìm các bạn. Tôi cứ tìm mãi cho đến
lúc trời lạnh và tối và tôi phải về nhà. Nhưng tôi không bao giờ tìm thấy các
bạn và tôi cũng chẳng bao giờ hiểu tại sao.
3. NÓ: Nguyên văn IT đại từ thường không dùng để chỉ người mà để chỉ
đồ vật hay con vật.
Những gì Frank nói làm tôi nhớ lại. Điều ấy đã lại xảy ra ở quán
Halloran. Và đấy là những gì Joe cùng những người bạn còn lại đang làm.
Cười nhạo tôi. Cả lũ trẻ chơi trốn tìm cũng chơi xấu tôi và cười nhạo tôi.
Mặt mọi người trong bữa tiệc đều mờ đi và tất cả đều đang coi thường
và cười nhạo tôi.
“Nhìn anh ta kìa. Đỏ mặt rồi kìa.”
“Anh ta ngượng đấy. Charlie đang ngượng kìa.”
“Ellen này, cô làm gì Charlie thế? Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ta
như thế đâu.”
“Trời ạ, chắc là Ellen làm anh ta kích thích rồi.”
Tôi không biết phải làm gì hay quay đi đâu. Những cọ xát của cô với tôi
làm tôi cảm thấy rất lạ. Mọi người đang cười nhạo tôi và đột nhiên tôi thấy
mình trần truồng. Tôi muốn giấu mình đi để mọi người không nhìn thấy
được. Tôi chạy ra khỏi căn phòng. Đấy là một căn nhà chung cư rộng có rất
nhiều sảnh và tôi không thể nào tìm ra lối cầu thang. Tôi quên béng mất cái
cầu thang máy. Rồi mãi sau tôi cũng tìm thấy cầu thang và chạy ra đường
phố và đi bộ rất lâu trước khi về phòng mình. Trước đó tôi không hề biết
rằng Joe và Frank cũng như những người khác lạ muốn có tôi bên cạnh chỉ
để trêu chọc tôi.