Giờ thì tôi đã hiểu ý của mọi người là gì khi nói “làm một Charlie
Gordon”.
Tôi thấy xấu hổ.
Và còn một điều này nữa. Tôi đã mơ thấy cô gái Ellen khiêu vũ và cọ
xát với tôi và khi tôi tỉnh dậy, khăn trải giường đã ướt nhẹp và nhàu nát.
13 tháng Tư – Vẫn không quay lại làm việc ở tiệm bánh. Tôi nhờ bà
Flynn, chủ nhà của tôi, gọi và bảo với ông Donner là tôi ốm. Bà Flynn nhìn
tôi cứ như là bà ấy sợ tôi.
Tôi nghĩ cũng tốt nếu biết mọi người cười nhạo mình thế nào. Tôi suy
nghĩ về việc này rất nhiều. Đấy là vì tôi quá đần độn và tôi thậm chí không
biết khi nào thì mình có những hành động ngớ ngẩn. Mọi người cho như thế
là buồn cười khi một người đần độn không thể làm mọi việc như bình
thường.
Nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đã biết rằng mỗi ngày tôi lại thông minh
lên một chút
Tôi biết sử dụng dấu câu, và tôi có thể phát âm tốt. Tôi thích tra những
từ khó trong từ điển và tôi nhớ hết. Và tôi cố viết báo cáo tiến bộ thật cẩn
thận nhưng việc này khó thật. Bây giờ tôi đọc nhiều sách, và cô Kinnian
bảo tôi đọc rất nhanh. Và thậm chí tôi còn hiểu được rất nhiều điều mà tôi
đang đọc, và chúng in sâu vào đầu tôi. Có nhiều lần tôi có thể nhắm mắt lại
và nghĩ về một trang sách và nó hiện lên rõ như tranh.
Nhưng lọt vào đầu tôi còn có cả những điều khác nữa. Đôi khi tôi nhắm
mắt lại và nhìn thấy một hình ảnh rất rõ. Giống như sáng nay ngay khi vừa
tỉnh dậy, tôi vẫn nằm trên giường mở to mắt. Giống như một cái lỗ lớn mở
ra trên các bức vách tâm trí tôi và tôi chỉ việc bước qua. Tôi nghĩ nó lâu lắm
rồi... rất lâu rồi khi tôi vừa mới bắt đầu làm việc tại tiệm bánh Donner. Tôi
nhìn thấy con đường chạy qua tiệm bánh. Ban đầu thì nó mờ nhạt và dần