Quay lại tiệm bánh, cậu nhìn thấy mấy đứa trẻ đứng trên lối vào một
hành lang tối.
“Trông này, Charlie đấy!”
“Này, Charlie. Mày có cái gì đấy? Muốn chơi xúc xắc không?”
Nhưng có cái gì đó ở lối đi – cái hành lang tối, tiếng cười nhạo, lại làm
da cậu nhói lên. Cậu cố tìm cách để xem nó là cái gì, nhưng tất cả những gì
cậu nhớ là phân và nước đái lũ trẻ bắn khắp quần áo cậu, chú Herman hét
lên khi cậu trở về nhà người phủ đầy toàn thứ dơ bẩn, và chú Herman chạy
bổ ra ngoài xách búa đi tìm những đứa đối xử với cậu như vậy. Charlie chạy
giật lùi thật xa lũ trẻ đang cười nhạo trong hành lang, đánh rơi mấy cái túi.
Lại nhặt chúng lên và chạy suốt quãng đường về tiệm bánh.
“Làm cái gì mà lâu thế hả Charlie?” Gimpy quát lên từ cửa dẫn vào sau
tiệm bánh.
Charlie đẩy cánh cửa tự động dẫn vào phía sau tiệm bánh và đặt mấy cái
túi lên một súc gỗ chèn bánh xe. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, thọc tay vào
các túi. Cậu chỉ ước sao có một cái xa quay sợi.
Cậu thích ở đằng sau tiệm bánh như thế này, nơi sàn nhà đều phủ một
màu trắng của bột mì – trắng hơn các bức tường và trần nhà bám đầy bồ
hóng. Đôi đế dày sụ của đôi giày cao mà cậu đang mang bám một lớp màu
trắng, và mầu trắng còn hiện diện cả ở các mối chỉ và lỗ xỏ dây, cả dưới
móng tay và trong những vết nứt nẻ trên bàn tay cậu.
Cậu nghỉ ngơi ở đây – ngồi xổm dựa lưng vào tường, chiếc mũ bóng
chày đội nghiêng có chữ D che trùm lên mắt. Cậu thích cái mùi bột mì, bột
ngọt, mùi bánh mì, và mùi thơm khi nướng bánh ngọt, bánh cuộn. Lò
nướng reo tí tách và cậu gà gật ngủ.
Ngọt... ấm... ngủ