Trước đây, tôi chưa bao giờ biết về những chuyện đó. Nó giống như là
nếu tôi đủ thông minh thì tôi sẽ hiểu tất cả mọi từ trong đầu mình, và tôi sẽ
biết về những thằng bé đứng trong hành lang, về chú Herman, về cha mẹ
tôi. Nhưng ý anh là khi đó tôi sẽ cảm thấy buồn về những điều đó, và có thể
tôi sẽ thấy mệt trong đầu.
Vì vậy, bây giờ mỗi tuần tôi phải đến văn phòng của anh hai lần để nói
về những điều làm tôi bận tâm. Chúng tôi cứ ngồi đó, và tôi nói, bác sĩ
Strauss thì lắng nghe. Cách này được gọi là liệu pháp tâm lý, có nghĩa là nói
chuyện sẽ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi bảo anh một trong những
điều làm tôi bận tâm chính là phụ nữ. Giống như việc khiêu vũ với cô Ellen
kia làm tôi rất hứng thú. Vì vậy chúng tôi nói về chuyện đó và trong lúc nói
tôi có cảm giác rất lạ, lạnh và toát mồ hôi, có cả tiếng vo ve trong đầu và tôi
nghĩ tôi sắp sửa nôn ra mất. Có lẽ vì tôi luôn nghĩ rằng nói về chuyện đó
thật là bẩn thỉu và xấu xa. Nhưng bác sĩ Strauss nói rằng điều xảy ra với tôi
sau bữa tiệc hôm đó chỉ là mộng tinh, hoàn toàn bình thường, con trai đứa
nào cũng có.
Như vậy là dù cho tôi đang trở nên thông minh và học được nhiều điều
mới lạ, anh vẫn nghĩ rằng tôi chỉ là một cậu bé trong vấn đề phụ nữ. Thật
rắc rối, nhưng tôi sẽ tìm hiểu tất cả mọi chuyện về đời mình.
15 tháng Tư – Những ngày này tôi đọc rất nhiều và hầu hết mọi thứ đều
in sâu trong đầu tôi. Ngoài lịch sử, địa lý và số học, cô Kinnian còn bảo tôi
nên học ngoại ngữ. Giáo sư Nemur đưa cho tôi thêm mấy cuốn băng để mở
trong lúc tôi ngủ. Tôi vẫn không hiểu tiềm thức với ý thức hoạt động thế
nào, nhưng bác sĩ Strauss bảo chứ cần phải lo chuyện đó. Anh còn bắt tôi
phải hứa rằng khi bắt đầu học các môn ở trường đại học trong vài tuần nữa,
tôi không được đọc bất cứ cuốn sách nào về tâm lý học – có nghĩa là chừng
nào anh cho phép mới được đọc. Anh bảo như thế sẽ làm tôi bị nhiễu và
khiến tôi suy nghĩ về các lý luận tâm lý học chứ không còn nghĩ về những ý
kiến và cảm giác của bản thân tôi nữa. Nhưng đọc tiểu thuyết thì thoải mái.