Tuần này tôi đọc Đại gia Gatsby, An American Tragedy, Look Homeward,
Angel.Tôi chưa hề biết rằng đàn ông và phụ nữ lại làm những việc như thế.
16 tháng Tư – Hôm nay tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, nhưng tôi vẫn
thấy bực mình vì mọi người lúc nào cũng cười nhạo và lấy tôi ra làm trò
đùa. Khi tôi trở nên thông minh như giáo sư Nemur nói, với mức I.Q. gấp
đôi con số 70 bây giờ, thì có lẽ mọi người sẽ thích tôi và làm bạn với tôi.
Tôi cũng không biết rõ I.Q. nghĩa là gì. Giáo sư Nemur bảo nó là cái để
đo mức thông minh của ta – giống như cái cân trong hiệu thuốc để đo cân
nặng. Nhưng bác sĩ Strauss đã cãi nhau to với ông và bảo rằng chỉ số I.Q.
không hể đo trí thông minh chút nào. Anh bảo chỉ số I.Q. cho biết ta có thể
đạt đến mức thông minh nào, giống như dãy chữ số ở bên ngoài cái cốc đo
lường. Anh vẫn phải cho thêm mọi thứ vào cái cốc đó.
Khi tôi hỏi Burt Seldon, người đưa cho tôi các bài kiểm tra trí thông
minh và làm việc với Algernon, anh bảo có người nói rằng cả hai ông đều
sai và theo những gì anh đọc được thì chỉ số I.Q. dùng để đo rất nhiều thứ,
trong đó có những thứ anh đã học được và thực ra thì nó đo mức thông
minh không chính xác chút nào.
Vì vậy tôi vẫn không hiểu chỉ số I.Q. là gì, và mỗi người lại nói một
kiểu khác nhau. I.Q. của tôi bây giờ khoảng một trăm, và chẳng mấy mà nó
sẽ vượt mức một trăm năm mươi, nhưng họ vẫn phải cho thêm mọi thứ vào
đầu tôi. Tôi không muốn nói gì cả, nhưng tôi không hiểu nếu họ không biết
nó là gì hay nó ở đâu thì làm sao họ biết được người ta có bao nhiêu cơ chứ.
Giáo sư Nemur bảo ngày kia tôi phải làm bài kiểm tra Rorschach. Tôi tự
hỏi không biết nó là cái gì nhỉ.