Tiệm bánh… nướng bánh… cái lò… có người đá tôi… ngã xuống…
máu me khắp nơi… viết… cây bút chì lớn trên tấm thiệp đỏ… trái tim nhỏ
bằng vàng… khung ảnh hình trái tim… sợi dây xích… tất cả đều dính
máu… và hắn đang cười nhạo tôi…
Sợi dây xích là của dây chuyền trái tim có lồng ảnh… quay tròn… phản
chiếu ánh mặt trời lấp lánh vào mắt tôi. Và tôi thích xem nó quay… quan
sát sợi dây xích… cuộn tròn, xoắn tít lại và quay tròn… và một bé gái đang
đứng nhìn tôi.
Tên của cô bé là cô Kin – ý tôi là tên Harriet.
“Harriet… Harriet… chúng ta ai cũng yêu Harriet.”
Và rồi chẳng có gì nữa cả. Tất cả lại tiếp tục trống rỗng.
Cô Kinnian đang nhìn qua vai tôi để đọc báo cáo tiến bộ.
Rồi chúng tôi có mặt ở Trung tâm Người lớn Thiểu năng, và cô lại đọc
qua vai tôi khi tôi viết bài nuận bài luận.
Trường học chuyển thành P.S. 13 và tôi mới mười một tuổi và cô
Kinnian cũng chỉ mười một tuổi, nhưng giờ cô không phải là cô Kinnian
nữa. Cô là một cô bé có má lúm đồng tiền với những lọn tóc dài và tên cô là
Harriet. Chúng tôi ai cũng yêu quý Harriet. Hôm đấy là Valentine.
Tôi nhớ…
Tôi nhớ đến những gì xảy ra tại P.S. 13 và tại sao họ lại phải chuyển
trường và đưa tôi đến P.S. 222. Nguyên nhân là do Harriet.
Tôi nhìn thấy cậu bé Charlie A mười một tuổi. Cậu có một khung ảnh
hình trái tim nhỏ màu vàng mà có lần cậu nhặt được trên đường phố. Trái
tim không có dây xích, nhưng cậu xỏ nó vào một sợi dây, và cậu rất thích