quay trái tim đó để cho sợi dây xoắn tít lại, rồi sau đó nhìn nó quay ngược
trở lại, xoay tròn xoay tròn, ánh mặt trời lấp lánh trong mắt cậu.
Thỉnh thoảng, khi lũ trẻ chơi trò bắt bóng, chúng lại cho cậu chơi ở giữa
và cậu tìm cách bắt lấy quả bóng trước khi một đứa nào đó bắt được. Cậu
thích được chơi ở giữa như thế - dù cho chẳng bao giờ cậu bắt được quả
bóng – và có lần khi Hymie Roth sơ ý đánh rơi quả bóng và cậu nhặt nó lên
thì lũ trẻ vẫn không cho cậu ném bóng đi mà bắt cậu đứng trở lại giữa vòng.
Khi Harriet đi qua, lũ trẻ ngừng chơi mà nhìn cô bé. Tất cả lũ con trai
đều thích Harriet. Khi cô bé lắc đầu thì các lọn tóc bay lên bay xuống, và cô
bé có má lúm đồng tiền. Charlie không hiểu tại sao lũ trẻ lại nhặng xị lên vì
cô bé và tại sao lúc nào chúng cũng muốn được nói chuyện với cô bé (cậu
thích chơi bóng hoặc tạt lon hoặc trò ringo – levio(4) hơn là nói chuyện với
con gái), nhưng vì toàn bộ lũ con trai đều chết mê chết mệt Hariet nên cậu
cũng say mê Harriet.
4. Ringo-levio là trò chơi bắt nguồn từ New York (Mỹ), khá giống cới
trò đánh trận giả của Việt Nam, trong đó người chơi chia thành hai nhóm
tương đối cân bằng về số lượng và tiến hành bắt giữ thành viên nhóm kia
làm tù binh.
Cô bé không bao giờ trêu chọc cậu như những đứa trẻ khác, còn cậu thì
làm trò cho cô bé xem. Cậu giẫm lên bàn khi giáo viên không có mặt trong
lớp. Cậu ném tẩy qua cửa sổ, viết nhăng nhít lên bảng học và lên tường lớp.
Và Harriet thì lúc nào cũng kêu lên và cười khúc khích: “Ối xem Charlie
kìa. Bạn ấy có hay không kìa? Ối, trông bạn ấy buồn cười chưa kìa?”
Hôm đấy là Valentine, và lũ con trai kháo chuyện với nhau về những
tấm thiệp tình yêu chúng sẽ tặng cho Harriet, vì thế Charlie nói: “Tớ cũng
sẽ tặng thiệp cho Harriet.”
Cả lũ cười ồ lên và Barry nói: “Thế cậu sẽ lấy thiệp ở đâu ra chứ?”