“Tớ sẽ tặng cho cô ấy một tấm thiệp thật đẹp. Rồi các cậu sẽ thấy.”
Nhưng cậu không có xu nào để mua thiệp cả, vì vậy cậu quyết định sẽ
tặng cho Harriet cái khung ảnh hình trái tim, giống như những tấm thiệp
Valentine bày trên cửa sổ quầy hàng. Đêm đó, cậu lấy giấy gói quà từ ngăn
kéo của mẹ, và phải mất một lúc lâu cậu mới gói xong và thắt một cái nơ
bằng sợi ruy băng đỏ. Rồi hôm sau, trong giờ ăn trưa ở trường, cậu mang
món quà tới cho Hymie Roth nhờ Hymie viết giúp mấy dòng lên tờ giấy.
Cậu nhờ Hymie viết: “Harriet yêu quý, tớ nghĩ rằng cậu là cô gái xinh
đẹp nhất thế giới. Tớ thích cậu rất nhiều và tớ yêu cậu. Tớ muốn cậu trở
thành nữ thần tình yêu của tớ. Bạn Charlie Gordon.”
Hymie viết bằng chữ lớn rất cẩn thận lên tờ giấy, miệng ngoác ra cười
suốt, rồi bảo với Charlie: “Giời ơi, món quà này sẽ làm nó ngạc nhiên mà
chết mất. Chờ xem đến lúc nó nhìn thấy thế nào nhé.”
Charlie sợ lắm, nhưng cậu muốn tặng cho Harriet cái khung ảnh hình
trái tim, vì vậy cậu theo cô bé từ trường về nhà và chờ cho đến khi cô bé
vào hẳn trong nhà. Rồi cậu lẻn vào hành lang và treo món quà lên tay nắm
cửa bên trong. Cậu nhấn chuông hai lần và chạy qua bên kia đường rồi nấp
sau gốc cây.
Khi Harriet bước xuống, cô bé nhìn quanh xem ai đã bấm chuông. Rồi
cô bé cũng nhìn thấy gói quà. Cô bé cầm lấy và mang lên gác. Charlie đi từ
trường về nhà và bị phát vào mông vì tội lấy giấy và ruy băng từ ngăn kéo
của mẹ mà không xin phép. Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm. Ngày mai,
Harriet sẽ đeo cái khung ảnh hình trái tim và nói với toàn bộ lũ con trai là
cậu đã tặng nó cho cô bé. Rồi chúng sẽ thấy.
Hôm sau, cậu chạy hộc tốc đến trường, nhưng còn sớm quá. Harriet vẫn
chưa đến, và cậu hết sức hồi hộp.