giám thị trường, đến đuổi chúng đi. Ông đưa Charlie vào phòng bọn con
trai và bảo nó lau máu với đất trên mặt và tay trước khi về nhà…
Tôi đoán là tôi khá ngốc bởi vì tôi tin vào những gì mọi người nói. Lẽ ra
tôi không nên tin Hymie hay bất cứ người nào.
Trước ngày hôm nay thì tôi chưa bao giờ nhớ được chút gì về chuyện
này cả, nhưng tất cả đã trở lại với tôi sau khi tôi suy nghĩ về giấc mơ. Nó có
liên quan ít nhiều đến cái cảm giác khi cô Kinnian đọc báo cáo tiến bộ của
tôi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng thấy vui vì không phải nhờ người khác viết
hộ mình nữa. Giờ thì tôi có thể tự mình làm được rồi.
Nhưng tôi chợt nhận ra một điều. Harriet không hề trả lại cho tôi trái tim
đó.
18 tháng Tư – Tôi đã hiểu Rorschach là gì. Đấy là bài thử nghiệm với
những dấu mực mà tôi đã có lần làm trước khi phẫu thuật. Ngay khi vừa
hiểu ra nó là cái gì, tôi lại thấy sợ. Tôi biết Burt sắp sửa bảo tôi tìm các hình
ảnh, và tôi biết mình không thể nào làm được. Tôi đang nghĩ, giá mà có
cách nào đó để biết được loại hình ảnh nào ẩn giấu ở đó. Có thể là chẳng có
hình ảnh nào trong đó cả. Có thể nó chỉ là mẹo để xem tôi có đần độn đến
mức đi tìm một thứ không hề có trong đó chăng. Chỉ nghĩ thế đã khiến tôi
phát điên lên với anh ta rồi.
Anh ta nói: “Được rồi, Charlie. Anh đã từng nhìn thấy những tấm bìa
này rồi, nhớ chứ?”
“Tất nhiên là tôi nhớ.”
Tôi nói bằng giọng khiến anh ta hiểu là tôi đang rất giận và anh ta nhìn
tôi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì thế Charlie?”