Nemur nắm lấy cánh tay tôi, nói: “Charlie, chờ chút đã. Tất cả những
chuyện này là thế nào?”
Tôi run lên và gật đầu với Burt. “Tôi chán ngấy và mệt mỏi vì cứ bị mọi
người trêu chọc rồi. Thế thôi. Có lẽ trước kia tôi không hiểu biết như bây
giờ, nhưng giờ đây biết rồi thì tôi lại không thích nữa.”
Nemur nói: “Ở đây chẳng có ai trêu chọc anh hết, Charlie à.”
“Thế còn những vết mực thì sao? Lúc trước Burt bảo tôi là có hình ảnh ở
trong vết mực và mọi người ai cũng thấy cả, còn tôi…”
“Nghe này Charlie. Anh có muốn nghe chính xác những lời Burt nói với
anh, và cả câu trả lời của anh không? Chúng tôi đã ghi âm buổi thử nghiệm
đó. Chúng tôi có thể mở lại và cho anh nghe từng lời trong đó.”
Tôi cùng họ quay trở lại khoa tâm lý với nhiều cảm giác lẫn lộn. Tôi biết
chắc rằng họ trêu chọc tôi và lừa gạt tôi lúc tôi còn quá ngây ngô, chẳng
biết gì. Cơn giận của tôi là một cảm giác thú vị, và tôi không dễ dàng từ bỏ
nó. Tôi đã sẵn sàng để chiến đấu.
Khi Nemur đến tủ hồ sơ để lấy cuốn băng, Burt giải thích: “Lần trước,
tôi dùng những từ gần giống như hôm nay. Những cuộc thử nghiệm này đòi
hỏi phải như thế để mỗi lần thực hiện thì quy trình vẫn giống như nhau.”
“Khi nào nghe xong cuốn băng thì tôi mới tin lời anh.”
Họ liếc nhìn nhau. Tôi cảm thấy máu lại dồn lên mặt tôi một lần nữa. Họ
đang cười nhạo tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra những gì tôi vừa nói, và tự thấy
mình đã hiểu ra lý do của cái liếc nhìn. Họ không hề cười nhạo. Họ biết
những gì đang xảy ra với tôi. Tôi đã đạt đến một mức độ mới, giận dữ và
nghi ngờ là những phản ứng đầu tiên của tôi đối với thế giới xung quanh.
Giọng của Burt vang lên từ máy ghi âm: