“Giờ thì tôi muốn anh nhìn vào tấm bìa này, Charlie. Nó có thể giống cái
gì? Anh nhìn thấy gì trên tấm bìa này? Mọi người nhìn thấy đủ thứ qua
những vết mực này. Hãy nói tôi nghe nó khiến anh nghĩ tới điều gì…?”
Cũng những từ ấy, cũng cái giọng ấy mấy phút trước anh ta mới nói
trong phòng thí nghiệm. Và tôi nghe thấy câu trả lời của mình – những điều
trẻ con và quá quắt. Và tôi buông mình đánh phịch xuống chiếc ghế bên
cạnh bàn của giáo sư Nemur. “Thực sự đấy là tôi ư?”
Tôi trở lại phòng thí nghiệm với Burt, và chúng tôi tiếp tục tiến hành thử
nghiệm Rorschach. Chúng tôi chậm rãi xem từng tấm bìa một. Lần này thì
phản ứng của tôi đã khác hẳn. Tôi “nhìn thấy” mọi thứ trong các vết mực.
Một cặp dơi đang giằng kéo với nhau. Hai người đàn ông đang đấu kiếm.
Tôi tưởng tượng ra đủ thứ. Nhưng dù cho có như vậy đi nữa thì tôi nhận
thấy mình chẳng còn hoàn toàn tin tưởng Burt như trước nữa. Tôi cứ lật đi
lật lại các tấm bìa, kiểm tra mặt sau của chúng xem có điều gì mà tôi cần
phải tìm kiếm nữa không.
Tôi lén nhìn trộm khi anh ta đang ghi chép lại. Nhưng chúng được viết
bằng một thứ mật mã trông thế này:
WF + A DdF-Ad orig. WF-A + obj
Cuộc thử nghiệm vẫn tỏ ra vô nghĩa. Đối với tôi, dường như ai cũng có
thể bịa đặt ra những thứ mà anh ta không hề nhìn thấy thực sự. Làm thế nào
mà họ biết được là tôi không lỡm họ bằng cách nói những điều mà tôi
không hề tưởng tượng được ra nhỉ?
Có lẽ tôi sẽ hiểu điều này khi bác sĩ Strauss cho phép tôi đọc sách tâm lý
học. Càng ngày, việc ghi lại tất cả những suy nghĩ và cảm giác của bản thân
càng trở nên khó khăn đối với tôi bởi vì tôi biết rằng mọi người sẽ đọc
chúng. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giữ một số báo cáo cho riêng mình một thời