“Không, chẳng có gì đâu. Mấy vết mực này làm tôi khó chịu quá.”
Anh mỉm cười và lắc đầu. “Chẳng có gì khó chịu cả. Đây chỉ là một
trong những bài kiểm tra tính cách bình thường thôi mà. Giờ thì tôi muốn
anh nhìn vào tấm bìa này. Nó giống cái gì? Anh nhìn thấy gì trên tấm bìa
này? Mọi người nhìn thấy đủ thứ qua những vết mực này. Hãy nói tôi nghe
đối với anh thì nó là gì – nó khiến anh nghĩ tới điều gì?”
Tôi thấy choáng. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bìa rồi lại nhìn anh ta.
Đấy không phải là điều mà tôi nghĩ rằng anh ta sẽ nói ra. “Anh muốn nói
là không có hình ảnh nào ẩn chứa trong những vết mực này ư?”
Burt nhướn mày và tháo kính ra. “Cái gì?”
“Hình ảnh! Ẩn chứa trong những vết mực này! Lần trước anh bảo tôi là
ai cũng có thể nhìn thấy chúng và anh muốn tôi cũng tìm ra chúng.”
“Không phải đâu Charlie à. Chắc là tôi không nói vậy đâu.”
Tôi hét vào mặt anh ta: “Ý anh là sao?” Nỗi sợ những vết mực lớn đến
mức tôi nổi giận với cả bản thân mình lẫn Burt. “Anh đã nói với tôi thế. Chỉ
vì anh không đủ thông minh để đi học đại học không có nghĩa là anh được
phép lấy tôi ra làm trò đùa. Tôi chán ngấy và mệt mỏi với việc bị trêu chọc
lắm rồi.”
Tôi nhớ là mình chưa bao giờ giận dữ đến thế. Tôi không hề nghĩ rằng
chính do Burt, nhưng đột nhiên mọi thứ nổ tung ra. Tôi ném mấy tấm bìa
Rorschach lên bàn và bước ra ngoài. Giáo sư Nemur đang bước đi dọc hành
lang, và khi tôi chạy vụt qua ông mà không chào một câu thì ông biết ngay
là có chuyện. Khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy thì ông và Burt đuổi kịp
tôi.