Nhưng khi Harriet đến trường, thậm chí cô bé còn chẳng thèm liếc mắt
nhìn cậu. Cô bé cũng chẳng đeo trái tim ấy. Và trông cô bé rất tức giận.
Cậu làm đủ trò mỗi khi cô Janson không để ý: Cậu làm mặt cười. Cậu
cười lăn lộn. Cậu đứng lên ghế và lắc mông. Thậm chí cậu còn ném phấn
vào Harold. Nhưng Harriet chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Có lẽ cô bé đã
quên ở nhà. Có lẽ ngày mai cô bé sẽ đeo nó. Cô bé đi qua chỗ cậu ở chỗ
hành lang, nhưng khi cậu quay sang để bắt chuyện thì cô bé đi nhanh qua
cậu mà chẳng nói lời nào.
Ở giữa sân trường, hai ông anh của cô bé đang đứng chờ cậu.
Gus đẩy cậu: “Thằng nhóc láo toét này, có phải mày viết những dòng
bẩn thỉu này cho em tao không?”
Charlie bảo cậu không hề viết dòng chữ bẩn thỉu nào cả. “Em chỉ tặng
thiệp Valentine cho bạn ấy thôi.”
Oscar, trước khi tốt nghiệp trung học đã từng ở trong đội bóng của
trường, túm lấy áo Charlie và giật đứt hai cái cúc. “Tránh xa em gái tao ra,
đồ hư hỏng. Dù sao thì mày cũng chẳng thuộc về cái trường này.”
Hắn đẩy Charlie qua cho Gus, và Gus túm lấy cổ cậu. Charlie sợ hãi, bật
khóc.
Rồi chúng bắt đầu đánh cậu, Oscar đấm vào mũi cậu, còn Gus thì đánh
cậu ngã lăn ra đất và đá vào sườn, rồi cả hai đứa đều đá cậu, đứa này xong
đến đứa khác, và có mấy đứa bé ở trong sân bạn của Charlie – chạy đến hét
lên và vỗ tay: “Đánh nhau! Đánh nhau! Người ta đánh Charlie kìa!”
Quần áo rách nát, mũi chảy máu và bị gãy một răng, sau khi Gus và
Oscar bỏ đi, cậu ngồi trên vỉa hè và khóc. Máu có vị chua. Những đứa trẻ
khác chỉ cười và hét: “Charlie ăn đòn! Charlie ăn đòn!” Sau đó ông Wagner,