Đột nhiên, ngã, quay, đầu va vào tường. Có ai đó đá bộp vào chân cậu.
Đấy là tất cả những gì tôi còn nhớ được. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ,
nhưng tôi không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra. Giống hệt như lúc trước tôi
đi xem phim. Lúc đầu tôi không thể nào hiểu được bởi vì mọi thứ diễn ra
quá nhanh, nhưng sau khi xem lại hình ảnh ba, bốn lần thì tôi hiểu họ nói
gì. Tôi phải hỏi bác sĩ Strauss về chuyện này mới được.
14 tháng Tư – Bác sĩ Strass bảo điều quan trọng là phải tiếp tục tìm lại
ký ức giống như hôm qua và ghi chép lại. Và rồi khi tới văn phòng của anh,
chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận về chúng.
Bác sĩ Strauss là một nhà tâm lý học kiêm giải phẫu thần kinh. Trước
đây tôi không hề biết điều đó. Tôi nghĩ anh chỉ là một bác sĩ bình thường
thôi. Nhưng sáng nay khi tôi đến văn phòng anh, anh đã nói cho tôi nghe về
mức độ quan trọng của viecj tôi phải tự tìm hiểu về bản thân thế nào để có
thể nắm bắt được những vấn đề của mình. Tôi nói tôi chả có vấn đề gì cả.
Anh cười vang và sau đó đứng lên khỏi ghế rồi bước tới bên cửa sổ.
“Càng trở nên thông minh thì anh càng có nhiều vấn đề, Charlie ạ. Kiến
thức của anh đang ngày càng vượt xa cảm xúc của anh. Và tôi nghĩ trong
quá trình tiến bộ anh sẽ nhận ra điều đó, sẽ có nhiều điều anh muốn nói với
tôi. Tôi chỉ muốn anh nhớ rằng đây là nơi để anh tìm đến mỗi khi cần giúp
đỡ.
Tôi vẫn không biết nó là cái gì, nhưng anh bảo dù cho tôi có không hiểu
gì về những giấc mơ hay ký ức của mình hay tại sao tôi lại có chúng thì sau
này, vào một thời điểm nào đó trong tương lai toàn bộ chúng sẽ liên kết lại
với nhau, và tôi sẽ hiểu thêm về bản thân mình. Anh bảo điều quan trọng là
phải tìm hiểu xem mọi người trong ký ức của tôi nói gì. Tất cả đều là về tôi
khi tôi còn nhỏ và tôi phải nhớ lại xem điều gì đã xảy ra.