dính lên tấm bìa chắng. Burt bảo đúng và mĩm cừi làm tui thấy yên tâm.
Anh ấy đổi xang các tấm bìa còn lại và tui bảo anh ấy là có ai đó đã đánh đỗ
mực đỏ mấy cả mực đen lên. Tui ngĩ bài kiểm cha này dễ nhưng khi tui
đứng lên da về thì Burt ngăn lại và nói cứ ngồi xuống đi Charlie chưa xong
đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm với đám bìa nài đấy. Tui khong
hiểu gì cả nhưng tui nhớ bác xĩ Strauss bảo cứ làm theo lời người kiểm cha
bảo kể cả khi anh không hiểu vì đấy là kiểm cha mà.
1. Chân thỏ là một trong những vật may mắn phổ biến trong tín ngưỡng
dân gian của người Mỹ da đen. Thông thường, đấy là chiếc chân sau bên
trái của con thỏ. Tùy theo tín ngưỡng từng cộng đồng mà chiếc chân đó lấy
từ con thỏ bị bắn hoặc bị bắt trong nghĩa trang, hoặc trong đêm trăng tròn
hay trăng non, hoặc bị bắn bằng viên đạn bạc, hoặc thậm chí bị cắt khi con
thỏ còn sống. Một số vật may mắn khá phổ biến khác nữa là móng ngựa
hoặc xương mèo đen.
Tui không nhớ dõ lắm những gì Burt bảo mà chỉ nhớ anh ấy mún tui nói
xem chong mực có gì. Tui chả nhìn thấy gì cả nhưng Burt bảo chong đó có
mấy bức chanh. Tui chẳng thấy chanh ảnh gì hết. Tui cố gắng hết xức để
nhìn. Tui đưa tấm bìa vào sắt tận mắt rồi lại đưa da xa. Xau đó tui nói nếu
có mắt kính có lẻ tui xẽ nhìn dõ hơn thườn thì tui chỉ đeo mắt kính lúc xem
phim hoặc xem tivi thôi nhưng tui nói bết đâu nó lại dúp tui nhìn thấy được
mấy bức chanh chong mực. Tui đeo kính và nói giờ thì cho tui coi lại tấm
bìa chắc chắn tui xẽ nhìn thấy.
Tui cố lắm nhưng vẫn chẳng thấy chanh ảnh gì cả chỉ thấy vết mực thôi.
Tui nói với Burt có lẻ tui cần phải thay mắt kính mới. Anh ấy vết cái gì đó
lên dấy làm tui xợ dằng mình chượt mất rồi. Vì thế tui bảo với anh ấy dằng
đấy là một bức chanh mực dất đẹp có nhiều chấm dễ thương bên các cạnh
nhưng anh ấy lắc đầu vậy là cũng khong đúng nốt. Tui hỏi anh ấy những
người khác có thấy dì không thì anh ấy bảo có họ tưởn tượn ra các bức