chanh trong dấu mực. Anh ấy bảo tui những vết mực chên tấm bìa được gọi
là dấu mực.
Burt dất đẹp chai và anh ấy nói giọng chậm giống như cô Kinman ở lớp
tập đoọc dành cho người lớn thiểu năng như tui. Anh ấy dải thích cho tui
dằng đây là bài kiểm cha xốc xơ bộ. Anh ấy bảo mọi ngời đều thấy có gì đó
chong vết mực. Tui nói chỉ tui coi ở đâu. Anh ấy không chỉ mà nói tiếp ngĩ
đi hãy hình jung là có cái dì đó chên tấm bìa. Tui nói với anh ấy là tui hình
jung được một cái dấu mực. Anh ấy lắc đầu thế có ngĩa là cũng xai nốt. Anh
ấy nói nó nhắc anh nhớ đến cái dì hãy dả vờ như nó là cái dì đấy. Tui nhắm
mắt lại một lúc lâu để dả vờ và tui nói tui hình jung ra cái lọ mực bị đổ khắp
tấm bìa chắng. Đến đấy thì đầu bút trì của anh ấy bị gãi thế là bọn tui đứng
dậy da về.
Tui ngĩ là mình không qua được cuộc kiểm cha xốc xơ bộ.
báo káo tiếng bộ 3
5 thắng Ba – Bác xĩ Strauss và dáo sư Nemur nói đừng bận tâm về
chuyện mực chên bìa. Tui bảo họ là không phải tui đánh đổ mực và tui
chẳng nhìn thấy chong mực có gì cả. Họ nói có thể họ vẫn xẽ dùng tui. Tui
nói với bác xĩ Strauss là cô Kinnian không bao giờ kiểm cha tui như thế cả
chỉ vết và đoọc thôi. Ông ấy bảo cô Kinnian nói với ông ấy dằng tui là học
xinh giỏi nhứt Trường người lớn thiểu năng Beekman và tui cố gắng nhứt
bởi vỳ tui thực xự muốn học thậm chí tui còn muốn hơn cả những người
thông minh hơn cả tui.
Bác xĩ Strauss hỏi tui làm thế nào mà anh tự đến Trường Beekman được
hả Charlie. Sao anh tìm được trường này. Tui nói tui khong nhớ.
Dáo sư Nemur nói nhưng tại xao anh lại muốn học đọc và phát âm
chước. Tui nói bởi vì cả đời này tui chỉ muốn được thông minh không đần
độn và mẹ tui lúc nào cũng bảo tui phải cố gắng học theo lời cô Kinnian