của mấy chữ sau nhưng tui biết kiểm cha ngĩa là dì. Anh phải đỗ hoặc là
anh bị điểm kém.
Bài kiểm cha có vẻ dễ vì tui có thể thấy các bức chanh. Có điều lần này
cô ấy lại không bắt tui nói xem nhìn thấy dì chong chanh. Tui thấy bối dối
quá. Tui nói với cô ấy là hôm qua anh Burt bảo tui phải nói xem tui thấy gì
chong vết mực. Cô ấy bảo điều đó chẳng quan chọng dì bởi vì bài kiểm cha
này khác. Giờ thì anh phải kể câu chuyện về những ngừi ở chong bức
chanh.
Tui nói làm xao mà tui kể chuyện về những ngừi khong quen biết được
chứ. Cô ấy bảo cứ giả vờ cũng được nhưng tui nói như thế là dối chá. Tui
không bao giờ nói dối nữa bởi vì hồi còn bé tui nói dối và luôn bị đánh. Tui
còn dữ chong ví một cái ảnh tui chụp với em Norma với cả chú Herman.
Chước khi chếc chú ấy còn xin cho tui chông hàng ở xưởng bánh Dormer.
Tui nói tui có thể kể chuyện về họ bởi vì tui đã ở với chú Herman dất lâu
nhưng cô khong muốn nghe. Cô bảo bài kiểm cha này và bài kiểm cha xốc
xơ bộ là để lấy tín cách. Tui cừi to. Tui nói làm xao mà cô có thể lấy được
thứ đó ra từ những mảnh bìa bị ngừi ta đổ mực lên và những tấm ảnh về
ngừi khong hề quen bết được chứ. Cô tỏ da dất dận dữ và cất các tấm ảnh
đi. Tui chả quan tâm.
Tui đoán là bài kiểm cha này tui cũng chượt nốt.
Dồi tui vẽ cho cô ấy mấy bức chanh nhưng tui vẽ khong dỏi nắm. Xau
đó một dám thị khác là Burt mặc áo khoác màu chắng quay lại tên anh ấy là
Burt Selden và anh đưa tui đến một chỗ khác cũng ở tầng 4 của Đại học
Beekman có ghi PHÒNG THÍ NGHIỆM TÂM LÝ chên cánh cửa. Anh
Burt nói TÂM LÝ có nghĩa là đầu óc còn PHÒNG THÍ NGHIỆM là nơi
ngừi ta làm kẹo bạc hà. Lúc đó tui ngĩ anh ấy định nói đến chỗ ngừi ta làm
kẹo cao xu nhưng dờ thì tui ngĩ da đấy là giải ô chữ và chò chơi bởi vì
chúng tôi toàn dải ô chữ và chơi chò chơi.