Ối dời tui bảo con chuột này dất thông minh. Burt hỏi anh có muốn thi
chạy với Algernon không? Tui nói được thôi thế là anh ấy bảo anh ấy có
một kiểu mê cung khác làm bằng gỗ có nhiều đường ngăn bên chong và
một cái que điện chông dống như chiếc bút chì. Và anh ấy có thể xửa cái
mê cung của Algernon y hệt như thế để cả hai đứa tui có thể làm dống nhau.
Anh ấy bỏ hết các tấm ván chên chiếc bàn của Algernon bởi vì chúng
dời nhau và anh ấy có thể xếp chúng lại theo nhiều cách khác nhau. Và dồi
anh ấy đặt tấm mành lên chên cùng cho Algernon khỏi nhảy qua các đường
ngăn để đến ĐÍCH. Xau đó anh ấy đưa cho tui cái que điện và chỉ cho tui
cách làm thế nào để đặt nó vào khoảng chống giữa các đường ngăn, bảo tui
khong được nhấc da khỏi tấm ván mà phải đưa theo các đường kẽ nhỏ cho
đến khi cái bút khong đi được nữa hoặc tui thấy bị dật nhẹ ở tay.
Anh ấy dút cái đồng hồ da và tìm cách dấu nó đi. Do đó tui cố gắng
khong nhìn anh ấy và điều nài làm tui thấy căng thẳng lắm.
Khi anh ấy hô đi tui cố tìm cách để đi nhưng khong bết phải đi đằng nào
cả. Dồi tui nge tiếng Algernon kêu chút chít từ chiếc hộp chên bàn và tiếng
chân nó cào cào dống như đang chạy. Tui bắt đầu đi nhưng xai đường và bị
kẹt và bị dật nhẹ ở ngón tay vì vậy tui quay lại chỗ XUẤT PHÁT nhưng đi
đường nào cũng bị kẹt và bị dật. Tui không thấy đau hay gì cả chỉ hơi nhảy
lên một chút thôi và Burt bảo như thế là bết tui làm xai dồi. Tui đi được nửa
tấm bảng thì nge thấy tiếng Algernon kêu lên xung xướng một lần nữa và
như vậy có ngĩa là nó đã thắng chong cuộc đua này.
Và bọn tui làm lại mười lần nữa lần nào Algernon cũng thắng bởi vì tui
khong thể nào tìm thấy đúng con đường dẫn tới chỗ có chữ ĐÍCH. Tui
khong thấy buồn bởi vì tui đã quan xát Algernon và học được cách làm thế
nào để vượt qua chò mê cung mặc dù mất dất nhiều thời dan.
Tui đâu biết dằng chuột lại thông minh thế chứ.