Vẫn là tôi, nhưng cứ như là một người nào khác đang nằm đó – một
Charlie khác. Cậu bối rối… vò đầu bứt tai… nhìm chằm chằm vào Frank,
cao và gầy, rồi nhìn sang Gimpy cạnh đó, một Gimpy to lớn, lông lá, gương
mặt sạn đen với cặp lông mày rậm đến mức gần như che kín cả đôi mắt màu
xanh da trời.
Gimp nói: “Để thằng bé yên. Chúa ơi, Frank, tại sao lúc nào mày cũng
nhắm vào nó thế?”
Frank cười lớn: “Có gì đâu. Nó có đau đâu chứ. Nó chẳng biết gì hơn
đâu. Phải vậy không, Charlie?”
Charlie vò đầu và co rúm lại. Cậu không biết mình đã làm gì để phải
chịu hình phạt này, nhưng lúc nào cũng có khả năng phải hứng chịu nhiều
hơn thế.
“Nhưng mày biết rõ hơn nó,” Gimpy nói, bước nặng nề trên chiếc ủng
chân giả. “Vậy thì lúc nào mày cũng nhằm vào nó để làm gì?” Hai người
ngồi trước chiếc bàn dài, Frank cao lêu đêu và Gimp lực lưỡng, vắt bánh để
chuẩn bị đưa vào lò nướng cho mẻ tối.
Họ im lặng làm việc một lúc, và rồi Frank dừng lại, lật chiếc mũ trắng
ra. “Gimp này, anh nghĩ Charlie có thể học nướng bánh được không?”
Gimp chống một khuỷu tay lên bàn. “Sao chúng ta không để cho nó yên
hả?”
“Không, tôi nói nghiêm chỉnh đấy Gimp ạ. Tôi cá là nó có thể học một
việc gì đó đơn giản như vắt bánh chẳng hạn.”
Dường như ý tưởng này làm Gimpy thích thú, và anh ta quay sang nhìn
vào Charlie. “Có lẽ cậu có cái gì đấy thật. Này, Charlie, đến đây chút nào.”