Như thường lệ mỗi khi mọi người nói về mình, Charlie cúi thấp đầu, mắt
nhìn vào dây giày. Cậu biết cách buộc và thắt chúng. Cậu có thể làm bánh.
Cậu có thể học cách đập, lăn, xoắn và vắt cục bột thành những hình tròn
nhỏ.
Frank nhìn cậu một cách hồ nghi. “Có lẽ chúng ta không nên, Gimp ạ.
Có lẽ như vậy là sai. Nếu một thằng khờ không học được thì chúng ta
không nên bắt đầu chuyện gì ở cậu ta cả.”
“Cứ để đấy cho tôi,” giờ thì Gimpy đã hiểu ý Frank. “Tôi nghĩ có lẽ cậu
ta học được. Nghe này Charlie. Cậu có muốn học không? Cậu muốn tôi dạy
cậu làm bánh như tôi với Frank đang làm không?
Charlie nhìn anh ta, nụ cười tan chảy trên gương mặt. Cậu hiểu Gimpy
muốn gì, cậu cảm thấy bị dồn nén. Cậu muốn làm Gimpy vừa lòng, nhưng
có điều gì đó đằng sau từ học và từ dạy, có điều gì đó khiến nhớ lại về việc
bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cậu không nhớ nổi đấy là gì – chỉ nhớ
được một bàn tay màu trắng gầy gò đưa lên, đánh cậu để buộc cậu phải học
những điều cậu không thể nào hiểu nổi.
Charlie lùi lại nhưng Gimpy nắm lấy cánh tay cậu. “Này nhóc, bình tĩnh
xem nào. Bọn này không đánh cậu đâu. Trông cậu ta run như dẽ kìa. Nhìn
này, Charlie. Tôi có một món đồ chơi may mắn mới, lấp lánh, dễ thương
dành cho cậu đây.” Anh ta giơ tay ra, để lộ một sợi dây chuyền bằng đồng
có treo cái mặt bằng đồng lấp lánh, trên có dòng chữ STAA BRITE
METAL POLISH. Anh ta cầm một đầu sợi dây chuyền, còn cái mặt màu
vàng lấp lánh thì chầm chậm xoay, hắt ánh sáng từ mấy cái bóng đèn huỳnh
quang. Charlie vẫn nhớ mặt dây chuyền sáng thế nào, nhưng cậu không biết
tại sao lại thế, và nó là cái gì.
Cậu không nắm lấy nó. Cậu biết sẽ bị phạt nếu động đến đồ của người
khác. Nếu người ta đặt nó vào tay mình thì không sao. Nhưng nếu không