Những lo ngại này khiến Charlie không thể nào nhúc nhích nổi khi
Gimpy lên tiếng bảo: “Nào, thử đi.”
Charlie lắc đầu.
“Xem này, Charlie! Tôi sẽ làm lại một lần nữa thật chậm nhé. Giờ thì
cậu quan sát từng động tác của tôi nhé, và làm từng phần theo tôi. Đồng ý
không? Nhưng hãy cố gắng nhớ mọi động tác để có thể tự làm toàn bộ. Giờ
thì bắt đầu – thế này này.”
Charlie nhổm người lên quan sát Gimpy ngắt ra một khúc bột và viên
thành một hình tròn. Cậu ngần ngừ, nhưng rồi cũng nhặt con dao lên và cắt
một khoanh bột rồi đặt xuống giữa bàn. Chậm rãi đặt đúng tư thế khuỷu tay
như Gimpy, cậu viên nó thành hình tròn.
Cậu nhìn tay mình rồi quay sang nhìn tay Gimpy, thật cẩn thận chỉnh
ngón tay cho thật giống, ngón tay cái chụm vào với các ngón khác – hơi
khum nhẹ. Cậu phải làm thật chính xác, như cách mà Gimpy muốn cậu làm
theo. Có những tiếng vọng từ bên trong nói với cậu, hãy làm cho đúng thì
người ta mới quý mày. Và cậu muốn Gimpy với Frank đều quý cậu.
Khi Gimpy hoàn tất công việc vo bột thành hình tròn, anh ta đứng dậy,
và Charlie cũng đứng dậy theo. “Này, tuyệt quá. Xem này, Frank, cậu ta
làm được rồi, thành hình tròn đây này.”
Frank gật đầu, mỉm cười. Charlie thở dài và toàn thân run lên vì căng
thẳng. Cậu chưa quen với thời khắc thành công hiếm hoi này.
Gimpy nói: “Được rồi. Giờ thì chúng ta sẽ nặn bánh.” Rụt rè, nhưng
thận trọng, Charlie làm theo từng động tác của Gimpy. Thỉnh thoảng, bàn
tay hoặc cánh tay cậu lại giật một cái làm hỏng cả những gì cậu đang làm,
nhưng liền ngay đấy cậu lại ngắt một khoanh bột và vo lại thành hình tròn.
Làm việc bên cạnh Gimpy, cậu nặn được sáu cái bánh, và sau khi rắc bột