“Đi đi, Charlie. Đến kia ngồi và xem truyện tranh đi. Bọn tôi phải trở lại
làm việc đây.”
Charlie gật đầu và mỉm cười, rồi lôi cuốn truyện tranh từ túi sau ra. Cậu
vuốt cho phẳng rồi đặt cuốn sách lên đầu giả vờ như đang đội mũ. Frank
cười phá lên và sau đó Gimpy cũng bật cười.
Gimpy khịt mũi: “Đi thôi, cậu bé to xác. Đến kia ngồi chờ đến bao giờ
ông Donner cần thì ông ấy sẽ gọi.”
Charlie mỉm cười với anh ta và quay lại chỗ mấy bao bột mì ở góc nhà
gần cái máy trộn. Cậu thích được dựa lưng vào chúng khi ngồi bệt xuống
sàn, chân bắt chéo và xem hình trong cuốn truyện tranh. Khi vừa bắt đầu
giở sang trang khác, cậu thấy muốn khóc, nhưng lại không biết vì sao. Điều
gì làm mình thấy buồn thế nhỉ? Đám mây mờ che phủ đến rồi lại đi, và giờ
thì cậu mong chờ niềm vui ở những bức tranh màu sắc tươi sáng trong cuốn
sách mà cậu đã xem đi xem lại đến ba, bốn chục lần. Cậu biết tất cả mọi
nhân vật trong truyện – cậu đã hỏi đi hỏi lại tên họ không biết bao nhiêu lần
rồi (hầu như là với tất cả những người cậu gặp) – và cậu hiểu rằng những
hình dạng lạ mắt của các chữ cái và ký tự ở trong những cái bong bóng màu
trắng trên đầu nhân vật có nghĩa là họ đang nói chuyện. Có bao giờ cậu học
cách đọc những thứ trong đám bong bóng đó chưa? Nếu họ cho cậu đủ thời
gian – nếu họ không giục cậu hoặc đẩy cậu quá nhanh thì cậu sẽ làm được.
Nhưng chẳng ai có thời gian cả.
Charlie co chân lại và mở cuốn truyện tranh ở trang đầu tiên, nơi Người
Dơi và Robin đang đu trên sợi dây dài bên sườn một tòa cao ốc. Cậu quyết
định, một ngày nào đó cậu sẽ đọc. Và cậu sẽ đọc được cả câu chuyện này.
Cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, và cậu ngước nhìn lên.
Gimpy đang cầm sợi dây chuyền có chiếc đĩa bằng đồng, đung đưa và vặn
xoắn để bắt được ánh sáng.