cậu cẩn thận đặt chúng bên cạnh số bánh của Gimpy trong chiếc khay lớn
bốn lớp.
Gương mặt của Gimpy trở nên nghiêm trang: “Được rồi, Charlie. Bây
giờ, hãy cho bọn tớ xem cậu tự xoay xở thế nào nhé. Hãy nhớ tất cả những
gì cậu làm từ đầu đến giờ. Nào, bắt đầu đi.”
Charlie nhìn chăm chăm vào đống bột to tướng và con dao Gimpy vừa
đặt vào tay mình. Và một lần nữa, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm cậu. Cậu phải
làm gì trước đây? Phải nắm tay như thế nào? Các ngón tay thì sao? Làm thế
nào để vo bột thành hình tròn?... Hàng ngàn ý nghĩ lẫn lộn đồng thời hiện ra
trong đầu cậu, và cậu cứ đứng đó mà cười. Cậu muốn làm, muốn cho Frank
và Gimpy hài lòng để họ thích cậu, và để được sở hữu cái vật may mắn lấp
lánh mà Gimpy đã hứa sẽ cho cậu. Cậu lật đi lật lại tảng bột vừa mềm vừa
nặng trên bàn, nhưng cậu không thể nào khiến mình bắt đầu được. Cậu
không thể cắt tảng bột, bởi vì cậu biết mình sẽ thất bại, và cậu thấy sợ.
Frank nói: “Cậu ta quên béng rồi. Không ăn rồi.”
Cậu muốn nó ăn. Cậu rướn người lên và cố gắng nhớ lại: trước hết hãy
cắt một khoanh bột. Sau đó vo thành hình tròn. Nhưng làm thế nào để có
được cái bánh như trong khay? Đấy lại là chuyện khác. Hãy cho cậu thời
gian và cậu sẽ nhớ được. Khi cơn mê muội trôi qua cậu sẽ nhớ ra thôi. Chỉ
cần thêm mấy giây nữa là cậu sẽ làm được. Cậu muốn nắm chắc lấy những
gì đã được học – chỉ một chút thôi. Cậu muốn thế biết bao nhiêu.
Gimpy thở dài, cầm lấy con dao từ tay cậu: “Thôi được rồi, Charlie.
Được rồi. Đừng bận tâm về chuyện này nữa. Dù sao thì đây cũng không
phải là việc của cậu.”
Thêm một phút nữa thôi là cậu sẽ nhớ. Giá như họ đừng giục cậu nhỉ.
Tại sao mọi việc lại phải vội vàng vậy chứ?