phải vậy thì liệu hồn. Khi nhìn thấy Gimpy đưa nó cho mình, cậu gật đầu và
mỉm cười lần nữa.
Frank cười to: “Như vậy là cậu ta biết. Hãy đưa cho cậu ta cái gì đấy
sáng lấp lánh.” Frank, đã để Gimpy làm thí nghiệm, rướn người ra phía
trước một cách thích thú: “Có lẽ nếu như cậu ta thích miếng đồng nát ấy
quá mà anh lại bảo cậu ta là cậu ta sẽ có được nó với điều kiện cậu ta đồng
ý học vắt bánh biết đâu lại nên chuyện.”
Khi hai tay thợ bánh bắt tay vào nhiệm vụ dạy dỗ Charlie, những người
khác trong tiệm đều xúm xung quanh. Frank dọn sạch khu vực mặt bàn ở
giữa trước mặt, còn Gimpy thì lấy ra một cục bột cỡ vừa để cho Charlie thử.
Mọi người cá cược nhau xem Charlie có học làm bánh được hay không.
Gimpy nói, tay đặt sợi dây chuyền bên cạnh mình ở trên mặt bàn, ở vị trí
mà Charlie có thể nhìn thấy được: “Quan sát kỹ này. Hãy quan sát và làm
theo bọn này nhé. Nếu học được cách làm bánh, sợi dây chuyền may mắn
lấp lánh này sẽ là của cậu.”
Charlie gập người trên chiếc ghế đẩu, chăm chú quan sát Gimpy cầm lấy
con dao và cắt ra một miếng bột. Cậu dõi theo từng động tác khi Gimpy lăn
cục bột thành một cuộn dài, ngắt nhỏ ra, sau đó cuốn lại thành hình tròn,
ngừng lại một lúc rồi rắc bột lên.
“Giờ thì quan sát tôi làm nhé,” Frank nói, rồi lặp lại thao tác của Gimpy.
Charlie cảm thấy lúng túng. Hai người làm khác nhau. Khi lăn bột, Gimpy
chĩa khuỷu tay ra ngoài như cánh chim, còn Frank lại khép tay vào sát bên
sườn.
Gimpy chụm ngón tay cái với các ngón còn lại để nặn bột, nhưng Frank
lại dùng phần phẳng của lòng bàn tay, còn ngón tay cái tách hẳn các ngón
khác và chĩa thẳng lên trời.