Milton; Newton và Einstein và Freud; về Plato và Hegel và Kant, và tất cả
những cái tên khác vang lên như những cái chuông nhà thờ khổng lồ trong
đầu tôi.
Đôi khi, tôi lắng nghe những cuộc đối thoại từ các bàn xung quanh, và
giả vờ như tôi cũng là một sinh viên đại học, mặc dù tôi già hơn họ rất
nhiều. Tôi mang theo sách, và tôi bắt đầu hút tẩu. Thật ngớ ngẩn, nhưng kể
từ khi thuộc về phòng thí nghiệm thì tôi có cảm giác như mình cũng là một
phần của trường đại học này rồi. Tôi ghét phải quay về với căn phòng đơn
chiếc đó.
27 tháng Tư – Tôi vừa kết bạn với mấy cậu thanh niên ở khuôn viên
Bowl. Họ đang tranh luận về việc Shakespeare có phải là người thực sự viết
nên những vở kịch được cho là của ông hay không. Một cậu – cậu béo có
gương mặt nhễ nhại mồ hôi – bảo rằng Marlowe đã viết toàn bộ những tác
phẩm của Shakespeare. Nhưng Lenny, cậu thấp đeo kính đen, thì lại không
tin giả thuyết vềMarlowe, và cậu ta bảo rằng ai cũng biết rằng Ngài Francis
Bacon mới là tác giả thực sự bởi vì Shakespeare chưa bao giờ học đại học
và chưa bao giờ được hưởng sự giáo dục thể hiện trong các vở kịch đó.
Đúng lúc ấy cậu đội chiếc mũ không vành dành cho sinh viên năm đầu liền
bảo rằng cậu đã nghe mấy người trong phòng vệ sinh nam kháo nhau về
việc các vở kịch của Shakespeare chính là do một phụ nữ viết nên.
Và họ nói chuyện về chính trị, về nghệ thuật và về Chúa. Trước đây
chưa bao giờ tôi nghe ai bảo rằng có thể Chúa không hề tồn tại. Điều này
làm tôi sợ, bởi vì lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ xem Chúa có nghĩa là gì.
Giờ tôi hiểu một trong những lý do quan trọng khi đi học đại học và
được hưởng giáo dục là để biết rằng những thứ mà ta hằng tin suốt đời mình
đều là không có thật, và rằng không thứ gì giống với vẻ bề ngoài của nó.
Mỗi khi nhìn thấy họ trò chuyện và tranh luận, tôi lại cảm nhận được sự
phấn khích trỗi dậy trong tôi. Đây là điều tôi hằng mong ước – được đến