Cuộc tranh cãi cứ thế tiếp diễn với ý của Strauss là Nemur đang nhòm
ngó cái ghế chủ tịch Hội Tâm lý học ở Hallston, còn Nemur bảo rằng
Strauss đang bám đuôi thành công nghiên cứu tâm lý học của ông ta. Rồi
Strauss nói rằng dự án này liên quan nhiều đến những kỹ thuật của anh
trong các mô hình phẫu thuật thần kinh và tiêm enzyme, cũng như với các
lý thuyết của Nemur, và rằng một ngày nào đó hàng ngàn nhà phẫu thuật
thần kinh trên khắp thế giới sẽ sử dụng phương pháp của anh, nhưng ở điểm
này Nemur lại nhắc nhở anh rằng những kỹ thuật mới đó sẽ không bao giờ
ra đời nếu như không có lý thuyết gốc của ông ấy.
Họ gọi nhau bằng đủ thứ tên – đồ cơ hội, hoài nghi, bi quan – và tôi thấy
sợ. Đột nhiên, tôi thấy mình không còn chút quyền nào để đứng đó bên
ngoài văn phòng lắng nghe họ nói chuyện mà họ không hay biết. Có thể họ
không quan tâm khi tôi đần độn đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra,
nhưng giờ thì tôi hiểu rằng họ không muốn tôi nghe thấy chuyện đó. Tôi ra
về mà không cần biết kết cục thế nào.
Trời đã tối, và tôi bước đi rất lâu, cố gắng lý giải xem tại sao mình lại
sợ. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ họ - không phải như thánh thần hay người hùng,
mà chỉ là hai người đàn ông lo ngại về thứ giành được từ công việc. Nhưng,
nếu Nemur đúng và cuộc thử nghiệm thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra
chứ? Có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều kế hoạch phải vạch ra.
Tôi sẽ chờ đến sáng mai để hỏi họ về việc mời cô Kinnian đi xem phim
nhằm ăn mừng vụ tăng lương.
26 tháng Tư – Tôi biết mình không nên lảng vảng quanh trường đại học
khi vẫn còn điều trị ở phòng thí nghiệm, nhưng nhìn những chàng trai cô
gái mang theo sách vở đi tới đi lui và lắng nghe họ nói về những thứ mà họ
học được ở lớp, lòng tôi lại nao lên. Tôi ước mình được ngồi cùng và vừa
nói chuyện với họ vừa uống cà phê trong khuôn viên Bowl Luncheonette
khi họ tụ tập lại để tranh cãi về sách vở, chính trị và ý tưởng. Thật thích thú
nếu được nghe họ nói về thơ ca, khoa học và triết học – về Shakespeare và