Sáng nay tôi vẫn nhớ lại được giấc mơ, nhưng giờ thì còn hơn cả thế nữa
– tôi có thể nhớ được qua ký ức mờ nhạt, lúc tôi mới lên sáu và chuyện đã
xảy ra. Ngay trước khi Norma ra đời. Tôi nhìn thấy mẹ, một người phụ nữ
gầy, tóc đen, nói rất nhanh và tay năm tay mười. Mặt lúc nào cũng mờ mờ.
Tóc bà búi thành búi, và tay bà đưa lên sờ vào tóc, vỗ vỗ cho phẳng, như
thế để biết chắc rằng nó vẫn còn nằm đó. Tôi nhớ rằng bà luôn vẫy vẫy tay
giống như một chú chim lớn màu trắng – quanh cha tôi, còn ông thì quá
nặng nề và mệt mỏi khi phải né tránh những cú mổ của bà.
Tôi nhìn thấy Charlie đứng giữa bếp, đùa nghịch với con xoay của cậu
làm bằng những hạt cườm sáng màu và vòng xâu thành chuỗi. Cậu dùng
một tay cầm lấy chuỗi xâu đó, xoay những chiếc vòng sao cho chúng xoắn
lại rồi nhả ra, tạo thành một tia sáng xoay tròn. Cậu ngắm con xoay hàng
giờ liền. Tôi không biết ai làm con xoay cho cậu, hoặc điều gì xảy ra với
nó, nhưng tôi thấy cậu đứng đó mê mải với chuỗi dây xoay tròn khiến
những chiếc vòng quay tròn…
Bà la hét với ông – không, bà la hét với cha của cậu. ”Tôi sẽ không nhận
nó. Nó chẳng có vấn đề gì cả.”
“Rose, giả vờ như không có chuyện gì sẽ chẳng có ích đâu em. Em nhìn
con đi, Rose. Sáu tuổi đầu, và…”
“Nó không đần độn. Nó bình thường. Nó sẽ giống như những đứa trẻ
khác thôi.”
Ông đưa cái nhìn buồn bã sang phía cậu con trai đang chơi con xoay và
Charlie mỉm cười rồi giơ tay cao cho ông xem nó đẹp thế nào khi xoay đi
xoay lại.
“Vứt của nợ ấy đi.” Mẹ rít lên và đột nhiên bà giật lấy con xoay trên tay
Charlie làm nó tung tóe trên sàn bếp. “Đi mà chơi với bảng chữ cái đi.”