Cậu đứng đó, hoảng sợ trước cơn giận dữ đột ngột. Cậu co rúm lại,
không biết bà sẽ làm gì. Người cậu bắt đầu run lên. Họ đang cãi nhau, lời
qua tiếng lại tạo thành một áp lực siết chặt lấy tim gan cậu cùng cảm giác sợ
hãi.
“Charlie, đi vào nhà vệ sinh ngay. Dám cả gan đái ra quần hả.”
Cậu muốn nghe theo lời mẹ, nhưng chân cậu nhũn cả ra, chẳng thể nào
nhúc nhích nổi. Tay cậu tự động giơ lên đỡ những cú đánh.
“Lạy chúa, Rose. Hãy để thằng bé yên. Em làm con sợ đấy. Lúc nào em
cũng làm vậy, tội nghiệp thằng bé.”
“Vậy tại sao anh không giúp tôi? Tôi toàn phải tự mình giải quyết lấy
thôi. Ngày nào tôi cũng phải cố gắng dạy dỗ nó – giúp nó theo kịp những
đứa trẻ khác. Nó chỉ chậm thôi, thế thôi. Nhưng nó có thể học hỏi như bất
cứ ai khác.”
“Em đang tự huyễn hoặc mình đấy, Rose ạ. Như vậy là không công
bằng, cho cả chúng ta lẫn cho con. Giả vờ như nó bình thường. Dồn ép con
như thể nó là một con vật có khả năng học làm trò. Tại sao chúng ta lại
không để cho thằng bé được yên thân?”
“Bởi vì tôi muốn con tôi giống như mọi người.”
Cha mẹ cãi nhau, cảm giác thắt lấy lòng Charlie càng lớn. Ruột gan cậu
cảm giác như nổ tung ra và cậu biết rằng mình nên đi vào nhà vệ sinh như
mẹ vẫn thường bảo. Nhưng cậu không bước nổi chân đi. Cậu muốn được
ngồi ngay kia trong nhà bếp, nhưng như vậy là sai và mẹ sẽ đánh đòn cậu.
Cậu muốn có con xoay. Nếu có con xoay và được xem nó quay tròn
quay tròn, cậu sẽ bình tĩnh và không tè ra quần nữa. Nhưng con xoay giờ đã
tung tóe khắp nơi, mấy chiếc vòng ở dưới gậm bàn, mấy chiếc khác dưới
bồn rửa, còn sợi dây xâu thì nằm gần bếp lò.