Thật lạ là mặc dù tôi có thể nhớ lại một cách rõ ràng từng giọng nói
nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người đều nhạt nhòa, và tôi chỉ có thể nhìn
thấy những đường nét chung. Cha to lớn và vụng về, mẹ gầy gò nhưng
nhanh nhẹn. Giờ nghe họ cãi nhau ngày này qua tháng khác, tôi chỉ muốn
hét vào mặt họ: “Nhìn cậu ta kìa. Đấy, kia kìa! Hãy nhìn vào Charlie kìa.
Nó phải được đi vệ sinh!”
Trong lúc cha mẹ cãi nhau về mình, Charlie nắm chặt và kéo chiếc áo kẻ
caro màu đỏ của mình. Lời họ nói là những tia lửa giận dữ giữa hai người –
một cơn giận và một lỗi lầm mà cậu không thể nào xác định được.
“Tháng Chín tới nó sẽ quay lại P.S 13 học lại kì vừa rồi.”
“Tại sao em không tự mình nhìn ra sự thật chứ? Cô giáo bảo nó không
đủ năng lực theo học ở lớp bình thường.”
“Con mụ giáo viên khốn kiếp ấy ư? Ồ, tôi nghĩ ra được ối tên hay ho
hơn cho nó. Nó cứ thử gây chuyện với tôi lần nữa xem và tôi sẽ không chỉ
viết thư cho hội đồng giáo dục đâu. Tôi sẽ móc mắt con mụ hư hỏng ấy ra.
Charlie, sao cứ xoay xoay như thế? Đi vào nhà vệ sinh đi. Tự mà đi lấy.
Mày biết cách đi mà.”
“Em không thấy là con muốn em dẫn đi sao? Nó đang sợ đấy.”
“Quên đi. Nó thừa sức tự đi vào nhà vệ sinh. Sách nói rằng như thế sẽ
tạo cho con lòng tự tin và cảm giác chiến thắng.”
Nỗi sợ hãi chầu chực trong căn phòng lát gạch lạnh lẽo kia bao trùm lấy
cậu. Cậu sợ phải vào đó một mình. Cậu với lấy tay mẹ, nức nở: “Vệ - vệ…”
nhưng bà đã hất tay cậu ra.
Bà lạnh lùng nói: “Thôi đi. Giờ con lớn rồi. Con có thể tự mình đi được
rồi. Giờ thì đi thẳng vào nhà vệ sinh và kéo quần xuống như cách mẹ đã dạy
con. Mẹ bảo cho mà biết, nếu con mà đái ra quần là ăn đòn đấy.”