tay lên lưng ghế của nàng… nhích lên… từng centimet một… đặt gần vai
và gáy nàng… thật bình thường…
Tôi không dám.
Cố gắng lắm tôi cũng chỉ đặt được khuỷu tay vào lưng ghế của nàng,
nhưng đến lúc đặt được khuỷu tay vào đó thì tôi lại phải thay đổi tư thế để
lau mồ hôi túa ra trên mặt và cổ.
Có lần, tình cờ chân nàng chạm vào chân tôi.
Điều này trở thành thử thách đối với tôi – thật đau lòng – khiến tôi phải
buộc mình không được nghĩ đến nàng nữa. Bộ phim đầu tiên nói về đề tài
chiến tranh, nhưng tôi chỉ nhớ được mỗi cảnh cuối khi anh lính quay trở lại
châu Âu để cưới cô gái đã cứu sống anh. Bộ phim thứ hai khiến tôi thấy
thích thú. Đây là bộ phim khai thác lĩnh vực tâm lý, kể về hai người có vẻ
như yêu nhau nhưng thực ra lại đang hủy diệt lẫn nhau. Mọi diễn biến đều
cho thấy rằng người đàn ông đang âm mưu giết vợ nhưng đến cuối cùng,
khi người phụ nữ hét lên điều gì đó trong cơn ác mộng thì anh ta mới nhớ
lại một chuyện đã xảy ra từ thời thơ ấu. Ký ức đột ngột này cho anh thấy
hóa ra lòng hận thù của anh là nhằm vào một nữ gia sư đồi bại chuyên dọa
anh bằng những câu chuyện kinh dị, và điều này để lại một vết hằn sâu
trong nhân cách của anh. Quá kích động khi khám phá ra điều này, anh hét
lên sung sướng khiến vợ tỉnh giấc. Anh ôm lấy vợ vào lòng, và như vậy có
nghĩa là mọi rắc rối của anh đã được giải quyết. Thật là dễ dãi và rẻ tiền, và
chắc hẳn là tôi đã thể hiện sự giận dữ ra ngoài bởi vì Alice hỏi tôi xem có
chuyện gì không. “Rõ bịa đặt,” tôi giải thích khi chúng tôi bước ra hành
lang. “Mọi chuyện đâu có diễn ra như thế.”
Nàng cười: “Tất nhiên là không rồi. Phim ảnh là thế giới hư cấu mà.”
Tôi kiên quyết: “Không phải! Đấy không phải là câu trả lời. Ngay cả thế
giới hư cấu cũng phải có quy luật của nó chứ. Các bộ phận phải nhất quán