và phụ thuộc lẫn nhau. Loại phim này hoàn toàn bịa đặt. Mọi thứ bị buộc
phải khớp với nhau chẳng qua là do biên kịch hoặc đạo diễn hoặc ai đó
muốn đạt được một điều gì đó không thuộc về bộ phim. Và chả đúng gì cả.”
Nàng nhìn tôi trân trân khi chúng tôi bước vào khu vực đèn đêm sáng
rực rỡ của Quảng trường Thời đại. “Anh tiến bộ nhanh quá.”
“Tôi bối rối quá. Tôi không còn biết là mình biết những gì nữa.”
Nàng khẳng định: “Anh đừng để ý đến chuyện đó. Anh bắt đầu nhìn
nhận và hiểu mọi chuyện rồi.” Nàng giơ tay hứng lấy tất cả những ánh sáng
đèn lấp lánh quanh mình khi chúng tôi bước qua Đại lộ Bảy. ”Anh bắt đầu
nhìn thấy những điều ẩn chứa phía sau mọi thứ. Chuyện anh nói về việc các
bộ phận phải phụ thuộc lẫn nhau – đấy là cách hiểu khá sâu sắc.”
“Thôi nào. Tôi có cảm giác như mình chưa biết gì đến đầu đến đũa cả.
Tôi không hiểu gì về bản thân mình cũng như về quá khứ. Thậm chí tôi còn
không biết cha mẹ mình ở đâu, hay mặt mũi họ ra sao. Cô có biết rằng khi
nhìn thấy họ trong những khoảnh khắc ký ức hay trong mơ thì mặt mũi họ
chỉ là hình ảnh nhạt nhòa không? Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện trên gương
mặt họ. Tôi không thể nào biết được điều gì đang xảy ra nếu như không
nhìn thấy mặt họ...”
“Anh Charlie, bình tĩnh lại đi.” Mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi.
Nàng khoác tay tôi và kéo tôi lại gần để vỗ về. “Cứ kiên nhẫn đi. Đừng
quên rằng anh chỉ mất vài tuần để hoàn tất một việc mà người khác phải
mất cả đời người. Anh là một miếng bọt biển khổng lồ đang thấm hút kiến
thức. Rồi anh sẽ nhanh chóng kết nối được mọi thứ lại với nhau, và anh sẽ
thấy được các lĩnh vực học thuật liên quan đến nhau như thế nào. Mọi cấp
độ, Charlie ạ, giống như các nấc trên một cái thang khổng lồ. Còn anh thì sẽ
càng trèo cao hơn để nhìn thấy được nhiều điều hơn về thế giới xung
quanh.”