“Cám ơn anh, Charlie,” nàng nói, và nắm lấy tay tôi.
Đấy là lần đầu tiên có người làm vậy với tôi, và điều này khiến tôi trở
nên bạo dạn hơn. Tôi rướn về phía trước, nắm lấy tay nàng, miệng nói
thành tiếng: “Anh rất thích em.” Nói xong, tôi cứ sợ nàng sẽ cười phá lên,
nhưng nàng chỉ gật đầu và mỉm cười.
“Em cũng thích anh, Charlie ạ.”
“Nhưng còn hơn cả thích cơ. Ý anh là… ôi, khỉ thật! Anh chẳng biết
mình định nói gì nữa.” Tôi biết là mình đang đỏ mặt, và không biết phải
nhìn đi đâu hay làm gì với đôi tay thừa thãi của mình. Tôi đánh rơi cái dĩa,
và khi tìm cách nhặt lên, tôi quệt vào ly nước làm đổ hết ra váy nàng. Đột
nhiên, tôi thành một gã vụng về nhút nhát, và khi tìm lời xin lỗi thì tôi thấy
lưỡi mình trở nên quá lớn so với miệng.
Nàng an ủi tôi: “Không sao đâu Charlie ạ. Chỉ là nước lọc thôi mà. Có gì
mà phải cuống lên thế chứ”.
Khi ngồi trên taxi về nhà, chúng tôi im lặng một lúc lâu, và rồi nàng đặt
ví xuống, vuốt phẳng chiếc cà vạt và làm phồng chiếc khăn túi ngực của tôi.
“Tối nay trông anh không được thoải mái lắm, Charlie nhỉ.”
“Anh cảm thấy lố bịch.”
“Tại em nói đến chuyện đó làm anh thấy khó chịu. Em làm anh cảm
thấy mất tự nhiên.”
“Không phải vậy đâu. Chẳng qua anh không thể nào nói ra thành lời
cảm giác của mình thôi.”
“Những việc này còn mới mẻ với anh. Không phải chuyện gì cũng... nên
nói ra đâu.”