Khi chúng tôi vào quán ăn tự phục vụ trên đường Bốn mươi lăm và chọn
khay thức ăn cho mình, nàng hào hứng nói: “Người bình thường chỉ nhìn
thấy được một ít. Họ không thay đổi nhiều lắm hoặc không đạt đến mức cao
hơn bình thường là bao, nhưng anh là thiên tài. Anh cứ lên mãi lên mãi, và
ngày càng nhìn thấy nhiều hơn. Và mỗi nấc thang lại hé mở cho anh những
thế giới mà bản thân anh cũng chưa bao giờ biết rằng nó có tồn tại.”
Mọi người xếp hàng nghe thấy nàng nói đều quay ra nhìn tôi, và đến khi
tôi thúc khuỷu tay vào nàng thì nàng mới chịu hạ thấp giọng xuống. Nàng
thì thầm: “Tôi chỉ cầu Chúa rằng anh sẽ không phải chịu đau đớn gì.”
Lặng đi một lúc, tôi chẳng biết phải nói câu gì nữa. Chúng tôi mua thức
ăn ở quầy rồi mang xuống bàn ngồi ăn mà chẳng nói với nhau câu nào.
Không khí yên lặng này khiến tôi thấy căng thẳng. Tôi biết nàng định nói gì
về nỗi sợ đó, vì thế tôi nói đùa:
“Tại sao tôi lại phải chịu đau đớn chứ? Tôi chẳng thể nào tệ hơn trước
đây được nữa đâu. Ngay cả Algernon vẫn thông minh đấy thôi. Chừng nào
nó còn đó thì tôi vẫn nguyên lành thôi.” Nàng nghịch con dao ăn, tạo thành
những hình tròn trên mẩu bơ, và trò này khiến tôi bị thôi miên. “Hơn nữa,
tôi cũng nghe lỏm được chuyện này – giáo sư Nemur và bác sĩ Strauss cãi
nhau, và Nemur bảo rằng ông tin là không có gì bất thường xảy ra cả.”
Nàng bảo: “Tôi cũng hi vọng thế. Anh không biết được tôi sợ lỡ rủi có
chuyện gì không hay xảy ra thế nào đâu. Tôi tự thấy mình cũng có trách
nhiệm trong đó.” Nàng thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào con dao nên thận
trọng đặt nó xuống cạnh cái đĩa.
Tôi nói: “Tôi không bao giờ - chắc là không bao giờ làm được như thế
này nếu không nhờ có em.”
Nàng bật cười khiến tôi run lên. Đấy là khi tôi nhận ra đôi mắt nàng có
màu nâu nhạt. Nàng nhìn nhanh xuống tấm vải trải bàn và đỏ mặt.