Tôi dịch lại gần nàng hơn và tìm cách cầm tay nàng, nhưng nàng đã rụt
tay lại.
“Đừng, Charlie. Em nghĩ rằng như thế không tốt cho anh đâu. Em làm
anh thấy khó chịu, và chắc hẳn là việc này đã gây ra tác dụng không hay. “
Khi nàng lảng tránh, tôi thấy trong mình xuất hiện cảm giác vừa ngượng
ngùng vừa lố bịch. Điều đó khiến tôi tự thấy giận mình nên ngồi lại phía
ghế của tôi và nhìn ra cửa sổ. Tôi ghét nàng như chưa từng ghét ai bao giờ -
vì những câu trả lời dễ dãi và kiểu quan tâm như mẹ với con vậy. Tôi muốn
tát vào mặt nàng, bắt nàng phải qụy lụy mình, rồi ôm lấy nàng trong vòng
tay và hôn nàng.
“Charlie, nếu em làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé.”
“Bỏ qua chuyện ấy đi.”
“Nhưng anh phải hiểu điều gì đang xảy ra.”
“Anh hiểu,” tôi nói. “Và tốt hơn là không nên đề cập đến chuyện đó
nữa.”
Lúc taxi dừng ở khu nhà của nàng trên đường Bảy Mươi Bảy thì tôi thực
sự khốn khổ.
Nàng nói: “Nghe này, đây là lỗi của em và lẽ ra tối nay em không nên đi
chơi với anh.”
“Đúng, giờ thì anh cũng thấy được điều đó.”
“Ý em là, chúng ta không có quyền đặt chuyện này vào mức độ tình
cảm... riêng tư. Anh còn có
nhiều việc phải làm. Em không có quyền bước vào đời anh lúc này.”