“Ðấy là việc của anh, phải không?”
“Thế ư? Ðây không còn là việc riêng của anh nữa, Charlie ạ. Giờ anh
đang mang trong mình nghĩa vụ - không chỉ với giáo sư Nemur và bác sĩ
Strauss, mà còn với hàng triệu người có khả năng sẽ tiếp bước anh.”
Nàng càng nói như thế, tôi càng cảm thấy khó chịu. Nàng nhấn mạnh cả
sự ngượng ngùng lẫn việc tôi không biết phải nói hay làm thế nào cho đúng.
Trong mắt nàng, tôi chỉ là một cậu bé ngớ ngẩn, và nàng đang tìm cách làm
tôi thất vọng một cách dễ dàng.
Khi chúng tôi dừng trước cửa nhà nàng, nàng quay lại và mỉm cười với
tôi. Tôi nghĩ nàng sẽ mời tôi vào nhà, nhưng rồi nàng chỉ thì thầm: “Chúc
ngủ ngon, Charlie. Cảm ơn anh vì buổi tối tuyệt vời này.”
Tôi muốn được hôn chúc nàng ngủ ngon. Trước đây tôi đã suy nghĩ về
vấn đề này. Một cô gái có muốn được hôn không? Trong những cuốn tiểu
thuyết tôi mới đọc và những bộ phim tôi mới được xem, đàn ông luôn là
người chủ động. Ðêm qua tôi đã quyết định là sẽ hôn nàng. Nhưng tôi cứ
nghĩ mãi: nếu nàng từ chối thì sao?
Tôi tiến đến gần hơn và đặt tay lên vai nàng, nhưng nàng phản ứng quá
nhanh. Nàng chặn tôi lại và cầm lấy tay tôi: “Tốt nhất là chúng ta cứ chúc
nhau ngủ ngon thế này thôi, Charlie ạ. Chúng ta không thể để chuyện riêng
tư dính vào được. Chưa được.”
Và không để cho tôi kịp phản đối hay hỏi xem nàng bảo chưa được
nghĩa là gì, nàng đã bước vào nhà. “Chúc ngủ ngon, Charlie, và một lần nữa
cảm ơn anh vì đã dành cho em những giây phút tuyệt vời này.” Và nàng
đóng cửa lại.
Tôi giận nàng, giận mình, và căm ghét thế giới này, nhưng khi về đến
nhà tôi nhận ra rằng nàng đã nói đúng. Bây giờ tôi cũng chẳng biết là nàng
quan tâm đến tôi hay chỉ lịch sự thế thôi. Liệu nàng có thể nhìn thấy được