Tôi cố la hét trên đường chạy trốn, nhưng cổ họng không thể phát ra một
âm thanh nào, các túi tôi đều trống rỗng. Tôi lục túi nhưng không biết mình
vừa đánh mất cái gì hay tại sao tôi lại giấu nó đi. Toi chỉ biết rằng nó đã
mất, và tay tôi cũng dính máu.
Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ về Alice, và tôi thấy hoảng sợ y hệt trong giấc mơ.
Tôi đang sợ điều gì? Chuyện gì đó liên quan đến con dao.
Tôi tự pha cho mình một tách cà phê và hút một điếu thuốc. Tôi chưa
bao giờ mơ như thế cả, và tôi biết là nó có liên quan tới buổi tối mà tôi và
Alice đi chơi với nhau. Tôi vừa suy nghĩ về nàng theo một hướng hoàn toàn
khác.
Liên tưởng tự do vẫn là việc khó, bởi vì thật chẳng dễ dàng gì khi không
kiểm soát hướng suy nghĩ của mình... chỉ cần để ngỏ đầu óc cho mọi thứ
chảy vào... các ý nghĩ nổi lên như bong bóng xà phòng... một phụ nữ đang
tắm... một bé gái... Norma đang tắm... tôi nhìn qua lỗ khóa... và khi nó bước
ra khỏi bồn tắm để lau khô người, tôi thấy cơ thể nó khác hẳn tôi. Thiếu mất
cái gì đó.
Chạy dọc hành lang... ai đó đang đuổi theo tôi... không phải là người...
chỉ là một con dao nhà bếp sáng loáng, tôi hoảng sợ và khóc nhưng không
thành tiếng bởi vì cổ tôi đã bị cắt, người tôi máu me đầm đìa...
“Mẹ ơi, Charlie nhìn trộm con qua lỗ khóa...”
Tại sao nó lại khác nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với nó sao?... máu... chảy
máu... một cái hốc tối....
Ba con chuột mù... ba con chuột mù,
Xem chúng chạy kìa! Xem chúng chạy kìa!
Chúng đều chạy theo vợ bác nông dân,