Bà ta cắt đuôi chúng bằng một con dao trổ,
Đã bao giờ bạn thấy cảnh tượng như thế trong đời chưa,
Ba... con... chuột mù?
Charlie, một mình trong bếp vào sáng sớm. Mọi người đều đang ngủ cả,
và cậu tự chơi một mình với con xoay. Khi cậu gập người xuống, một chiếc
cúc áo bung ra, và nó lăn qua những hoa văn phức tạp của tấm vải lót nền.
Nó lăn về hướng nhà tắm và cậu chạy theo, nhưng rồi cậu mất dấu. Cái cúc
áo đâu rồi nhỉ? Cậu vào nhà tắm để tìm. Trong nhà tắm có một cái tủ, trong
đó đặt chiếc giỏ mây đựng quần áo, và cậu thích lôi toàn bộ quần áo ra
ngắm nghía. Đồ của cha và đồ của mẹ... và cả quần áo của Norma nữa. Cậu
muốn mặc thử và giả vờ như mình là Norma, nhưng có lần cậu làm vậy và
bị mẹ phát cho vào mông. Trong cái giỏ mây đó cậu thấy đồ lót của Norma
có dính máu khô. Em ấy làm gì sai ư? Cậu sợ lắm. Kẻ nào làm điều đó có
thể cũng đang đi tìm cậu...
Tại sao một ký ức như vậy từ thời thơ ấu lại tồn tại trong tôi mạnh mẽ
đến thế, và tại sao giờ nó lại khiến tôi thấy sợ? Phải chăng là vì cảm giác
của tôi về Alice?
Lúc này suy nghĩ về điều đó, tôi có thể hiểu được tại sao người ta lại dạy
tôi phải tránh xa phụ nữ. Tôi đã sai khi bày tỏ cảm xúc với Alice. Tôi không
có quyền suy nghĩ về phụ nữ như vậy – chưa được.
Nhưng ngay cả khi tôi viết ra những dòng này, vẫn có điều gì đó từ sâu
thẳm hét lên rằng như vậy là chưa hết. Tôi là một con người. Trước khi đặt
mình xuống dưới lưỡi dao mổ thì tôi là một con người. Và tôi phải yêu một
ai đó.
8 tháng Năm – Ngay cả bây giờ khi tôi đã biết chuyện gì xảy ra sau lưng
ông Donner thì tôi vẫn cảm thấy điều đó thật khó tin. Đầu tiên tôi nhận thấy
có điều gì đó không ổn lắm trong giờ cao điểm cách đây hai ngày. Gimpy