Tôi chẳng muốn biết nữa. Tôi đã cố tình không nhìn vào cuốn sổ bán
hàng khi mang khay bánh kem và phân ra bánh quy, bánh sữa, bánh ngọt
theo từng loại.
Nhưng khi người phụ nữ nhỏ bé tóc đỏ bước vào, bà này chuyên bẹo má
tôi và trêu là sẽ tìm bạn gái cho tôi – thì tôi nhớ rằng bà ta toàn đến vào lúc
ông Donner không có mặt ở tiệm còn Gimpy là người đứng quầy. Gimmy
thường sai tôi đi giao bánh ở nhà bà ta.
Vô tình, đầu tôi nhẩm được bà ta mua hết tổng cộng 4 đô la 53 xu.
Nhưng tôi quay đi để khỏi nhìn thấy Gimpy gõ gì vào máy tính tiền. Tôi
muốn biết sự thật, nhưng tôi lại sợ điều mình phát hiện ra.
“Hai đô bốn lăm, thưa bà Wheeler,” anh ta nói.
Tiếng máy thanh toán tiền. Tiếng đếm tiền thừa. Tiếng sập của ngăn kéo.
“Cảm ơn bà Wheeler.” Tôi quay lại vừa đúng lúc anh ta cho tay vào túi áo,
và tôi nghe thấy tiếng tiền xu kêu lẻng xẻng.
Đã bao nhiêu lần anh ta dùng tôi làm trung gian để giao hàng cho bà ta,
bao nhiêu làn anh ta tính giá thấp cho bà ta để rồi sau đó chia đôi chỗ tiền
chênh lệch? Phải chăng đã bao năm nay anh ta lợi dụng tôi để giúp anh ta
ăn cắp?
Tôi không thể nào rời mắt khỏi Gimpy khi anh ta tập tễnh sau quầy
hàng, mồ hôi túa ra dưới chiếc mũ giấy. Trông anh ta khá năng động và tự
nhiên, nhưng khi nhìn lên bắt gặp ánh mắt của tôi, anh ta cau mày và quay
đi.
Tôi muốn đánh cho anh ta một trận. Tôi muốn ra sau quầy vả vào mặt
anh ta. Tôi nhớ là từ trước đến giờ chưa bao giờ thù ghét ai – nhưng sáng
nay thì tôi ghét Gimpy tận xương tận tủy.