xảy ra vào thời điểm đó thì chẳng sao cả. Nếu kết tội tôi thì khác gì kết tội
con dao trong vụ án đâm người, hay chiếc ô tô trong vụ đụng xe cả.
Tôi cãi: “Nhưng tôi đâu phải vật vô tri vô giác. Tôi là con người.”
Ông bối rối trong giây lát rồi bật cười: “Tất nhiên rồi, Charlie. Nhưng
tôi không muốn nói lúc này. Ý tôi là trước lúc phẫu thuật cơ.”
Bảnh chọe, huênh hoang – tôi thấy muốn đánh cả ông ta luôn. “Trước
cuộc phẫu thuật tôi vẫn là con người. Nếu ông quên...”
“Đúng vậy, tất nhiên là vậy, Charlie. Đừng có hiểu lầm. Nhưng lúc đó
khác...”
Và rồi ông nhớ rằng ông phải đi kiểm tra mấy cái bảng trong phòng thí
nghiệm.
Thường thì bác sĩ Strauss không nói nhiều trong các buổi điều trị tâm lý,
nhưng hôm nay khi nghe tôi kể, anh bảo rằng trên phương diện đạo đức thì
tôi có nghĩa vụ phải báo cho ông Donner biết. Nhưng càng suy nghĩ thì tôi
thấy vấn đề càng không đơn giản chút nào. Tôi phải tìm một người nào
khác nữa để tháo gỡ mớ bòng bong này, và tôi chỉ nghĩ được duy nhất một
người là Alice. Cuối cùng, đến mười giờ rưỡi thì tôi không thể nào kìm nén
được nữa. Tôi gọi điện cho nàng ba lần, lần nào cũng cúp máy giữa chừng,
nhưng đến lần thứ tư thì tôi cố gắng giữ cho đến lúc nàng trả lời.
Lúc đầu, nàng không muốn gặp tôi, nhưng tôi năn nỉ nàng hãy gặp tôi ở
chỗ quán ăn hôm nọ nơi chúng tôi đã cùng nhau ăn tối. “Anh tôn trọng em
vì em luôn cho anh lời khuyên đúng đắn.” Và khi nàng vẫn còn do dự, tôi
tấn công tiếp. “Em phải giúp anh. Em có một phần trách nhiệm trong đó
đấy. Nếu không phải vì em thì trước kia anh đâu có gặp phải tình huống thế
này. Em không được bỏ rơi anh như vậy.”