Lúc đầu, tôi rất bực với bài thuyết giáo của nàng, nhưng đột nhiên – tôi
hiểu ra điều nàng nói. “Ý em là, anh phải tự mình quyết định lấy?”
Nàng gật đầu.
Tôi nói: “Thực ra thì giờ đây, khi suy nghĩ về điều đó, anh tin rằng mình
đã quyết định rồi! Anh nghĩ rằng cả Nemur và Strauss đều sai!”
Nàng nhìn tôi thật gần, háo hức. “Có điều gì đấy đang xảy ra với anh,
Charlie ạ. Giá mà anh nhìn thấy được mặt anh nhỉ.”
“Em nói đúng bà cố, có điều gì đó đang xảy ra! Có đám khói che mờ
mắt anh, và chỉ cần một hơi là em đã thổi được nó đi rồi. Ý kiến đơn giản
lắm. Tin tưởng ở chính mình. Điều này chưa từng xảy ra với anh.”
“Charlie, anh tuyệt vời lắm.”
Tôi cầm lấy tay nàng và giữ lấy. “Không, nhờ em đấy. Em chạm vào mắt
anh và giúp anh nhìn thấy mọi việc.”
Nàng đỏ mặt và rụt tay lại.
Tôi nói. “Lần trước chúng ta ở đây, anh đã bảo với em là anh thích em.
Lẽ ra anh nên tự tin ở chính mình, mà nói câu anh yêu em.”
“Đừng, Charlie. Chưa được đâu.”
“Chưa được?” Tôi hét lên. “Lần trước em cũng nói câu này. Tại sao lại
chưa được?”
“Suỵt... Bình tĩnh đi Charlie. Hãy cứ hoàn tất việc nghiên cứu cho xong
đã. Để xem người ta đưa anh đến đâu. Anh đang thay đổi quá nhanh.”
“Điều ấy thì liên quan gì cơ chứ? Tình cảm của anh dành cho em sẽ
không thay đổi dù anh có thông minh hay không. Anh chỉ yêu em hơn mà