“Vậy thì, bao giờ anh được gặp lại em?”
“Em không có quyền để anh dính vào chuyện này.”
“Nhưng anh đã dính vào rồi.” Tôi hét lên, và thấy mọi người quay lại
nhìn mình, tôi hạ thấp giọng xuống đến khi nó run lên vì giận dữ. “Anh là
một con người – là một người đàn ông – và anh không thể chỉ sống với mớ
sách vở cùng những cuốn băng và mê cung điện tử được. Em bảo, ‘gặp
những người con gái khác.’ Làm sao mà gặp được khi anh không hề biết ai
cả chứ? Trong anh đang có điều gì đó thiêu đốt, và anh chỉ biết rằng nó
khiến anh nghĩ về em. Anh đang ở giữa mấy trang giấy và anh nhìn thấy
gương mặt em trên đó, không mờ nhạt như những gương mặt trong quá khứ
mà rất rõ ràng và sống động. Anh chạm vào trang sách và gương mặt em
biến mất, còn anh thì chỉ muốn xé nát cuốn sách ra và vứt đi.”
“Charlie, xin anh...”
“Hãy cho anh được gặp lại em.”
“Ngày mai ở phòng thí nghiệm.”
“Em biết ý anh không phải thế mà. Xa phòng thí nghiệm ra. Xa trường
đại học ra. Một mình thôi.”
Tôi chắc là nàng cũng muốn nói vâng. Nàng sửng sốt trước thái độ kiên
quyết của tôi. Tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Tôi chỉ biết rằng không
thể nào gây áp lực với nàng được. Nhưng khi tôi năn nỉ nàng, có một nỗi
kinh sợ nào đấy trong họng tôi. Lòng bàn tay tôi ướt đẫm. Vì sợ nàng từ
chối, hay vì sợ nàng đồng ý? Nếu nàng không lên tiếng trả lời để phá tan sự
căng thẳng đó, chắc tôi lăn ra ngất mất.
“Được rồi, Charlie. Ở xa phòng thí nghiệm và xa trường đại học, nhưng
không phải một mình. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau một mình.”