Tôi hổn hển: “Bất cứ chỗ nào em muốn. Chỉ cần được gặp em và không
phải suy nghĩ về những bài xét nghiệm... các thống kê... những câu hỏi...
câu trả lời...”
Nàng nhíu mày một lát. “Thôi được rồi. Ở công viên trung tâm có tổ
chức nhạc hội mùa xuân. Tuần tới anh có thể đưa em tới đó.”
Khi chúng tôi đặt chân tới ngưỡng cửa nhà nàng, nàng nhanh nhẹn quay
người lại và hôn vào má tôi. “Chúc anh ngủ ngon, Charlie. Rất vui vì anh
đã gọi điện cho em. Gặp lại anh ở phòng thí nghiệm nhé.” Nàng đóng cửa
và tôi đứng ngoài trời nhìn ánh đèn nhà nàng cho đến khi nó tắt.
Giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã yêu.
11 tháng Năm – Sau bao nhiêu suy nghĩ và lo âu, tôi nhận thấy Alice nói
đúng. Tôi phải tin tưởng vào trực giác của mình. Ở tiệm bánh, tôi theo dõi
Gimpy một cách sát sao hơn. Ngày hôm nay, ba lần tôi nhìn thấy hắn tính
tiền gian cho khách và bỏ túi phần chênh lệch khi khách hàng trả lại tiền
thừa cho hắn. Điều này chỉ xảy ra với một số khách quen nhất định, và theo
tôi thì “những người này cũng chẳng tốt đẹp gì hơn hắn.” Nếu họ không
đồng ý thì chuyện này chẳng thể nào xảy ra được. Vậy tại sao Gimpy lại giơ
đầu chịu báng?
Đấy là khi tôi quyết định sẽ thỏa hiệp. Có thể đây không phải là quyết
định chuẩn xác, nhưng nó là quyết định của riêng tôi, và có vẻ như là lời
giải đáp tốt nhất cho tình cảnh này. Tôi sẽ nói với Gimpy rằng tôi đã biết
hết chuyện và bảo hắn ngừng lại.
Tôi nhìn thấy hắn đứng một mình trong phòng vệ sinh, khi tôi đến gần
thì hắn chuẩn bị bước đi. Tôi nói: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với
anh. Tôi muốn xin lời khuyên của anh về một người bạn gặp rắc rối. Người
đó phát hiện ra rằng có một đồng nghiệp đang lừa gạt ông chủ, và anh ấy
không biết phải làm thế nào cả. Anh ấy không muốn mách với chủ để cho