thôi.”
“Nhưng anh đang thay đổi cả về mặt cảm xúc nữa. Theo một nghĩa nào
đó thì em là người con gái đầu tiên anh thực sự nhận thức được – theo kiểu
này. Vậy nên anh mới nghĩ rằng anh yêu em. Hãy gặp thêm nhiều cô gái
khác nữa đi. Anh cần có nhiều thời gian hơn.”
“Em nói vậy có nghĩa là các cậu bé luôn đem lòng yêu cô giáo, và về
mặt cảm xúc thì anh vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.”
“Anh cố tình hiểu sai lời em rồi. Không, em không nghĩ về anh như một
cậu bé đâu.”
“Thiểu năng về mặt cảm xúc.”
“Không.”
“Vậy thì, tại sao?”
“Charlie, đừng ép em. Em không biết. Dù sao thì anh cũng đã vượt ra
khỏi tầm hiểu biết của em rồi. Vài tháng, thậm chí vài tuần nữa, anh sẽ trở
thành một con người khác. Khi anh đã thực sự trưởng thành về mặt nhận
thức, có thể chúng ta sẽ chẳng giao tiếp nổi với nhau nữa. Khi anh trở nên
trưởng thành về mặt cảm xúc, thậm chí có thể anh không còn muốn em nữa.
Em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ, Charlie. Hãy cứ chờ đợi xem
sao đã. Kiên nhẫn đi.”
Nàng nói có lý, nhưng tôi không để cho mình lắng nghe nữa. Tôi nghẹn
giọng: “Đêm hôm trước... Em không biết anh đã mong đợi đến ngày hẹn thế
nào đâu. Anh như người mất trí vì không biết phải cư xử thế nào, phải nói
ra làm sao, muốn tạo được ấn tượng tốt đẹp nhất, và sợ rằng mình lỡ miệng
nói điều gì làm em giận.”
“Anh đâu có làm em giận. Em thích là đằng khác.”